Chương 6. Buồn Bã

1K 164 4
                                    

Đàn em cùng trường của Gojo Satoru đã chết...

Haibara Yu là tên của đàn em ấy, Tsubaki đã từng gặp qua cậu ấy, một thiếu niên tươi sáng luôn đầy sức sống....

Việc Chú thuật sư luôn phải đối mặt với cái chết là điều hiển nhiên và cái chết lành lặn đối với họ là một điều xa xỉ thật đáng sợ.

Tsubaki biết việc này, nhưng cũng không tránh khỏi thương xót cho chàng trai trẻ ấy...

Người tốt thường chết sớm nhỉ...

Ngay sau đó lại một hung tin nữa ập đến.

Geto Suguru đến làng XX thực hiện nhiệm vụ, 112 xác chết của dân làng được phát hiện ngay sau đó. Theo phân tích thì họ chết là do Chú Linh Thao Thuật của hắn.

Geto Suguru bỏ trốn, xét theo quy định hắn sẽ bị xử tử dưới tư cách một nguyền sư.

Chính Tsubaki khi nghe được tin này còn khiếp đảm, Geto Suguru sao có thể chứ? Anh ấy là một người rất hiền hoà mà? 112 cái xác? Đùa đúng không?

Tất nhiên là mọi việc không phải là đùa rồi. Chỉ là Tsubaki không thể chấp nhận sự thật mà thôi. Người vừa mấy ngày trước còn tươi cười bế mình trở thành một tội nhân sao...

................

Đường phố Shinjuku.

Theo chân Shoko, Tsubaki đã gặp được Suguru.

"Chào Tsuba nha, lâu rồi không gặp" Anh vẫn lên tiếng chào hỏi em như chưa từng có gì xảy ra.

Tsubaki trầm mặc nhìn anh, Suguru sẽ làm như vậy thật sao?

"Đau lòng quá nha, Tsuba lại không chào lại anh nha, bị ghét rồi sao?" Suguru xoa xoa đầu em làm tóc rối tung lên. Em vẫn trầm mặc, cả hai không ai nói gì nữa.

Cắt đứt không khí đang đông đặc lại, Shoko vừa châm điếu thuốc lại dập ngay lập tức.

"Tớ chỉ là muốn thử vận may chút, những lời buộc tội đó là sai sự thật, đúng không?"

"Tiếc là không" Suguru đứng dựa lưng vào tường, mắt liếc nhìn đứa trẻ anh yêu quý đứng một bên im lặng nãy giờ.

"Tớ sẽ tạo ra một thế giới chỉ có chú thuật sư."

Chỉ toàn chú thuật sư? Bằng cách tàn sát tất cả người bình thường sao?

Thứ lỗi cho Tsubaki còn nhỏ không thể hiểu nổi cái lí tưởng này.

Con bé cũng biết là thật bất công với chú thuật sư khi họ làm đủ thứ để bảo vệ những người bình thường mà những người kia không hiểu.

Điển hình là cậu đàn em của anh trai Haibara Yu, một mầm non đầy sức sống như thế cuối cùng chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không được ai biết tới và vinh danh.

Hay chính Suguru từng nói mình mạnh, và vì bản thân mạnh nên phải giúp đỡ kẻ yếu. Có sự khác nhau rõ rệt giữa " nên làm" và "phải làm" đó

Nhưng từ khi nào trở thành "phải" rồi.

Bất công thật mà...

Lẽ nào bản thân kẻ mạnh chỉ có giá trị nếu hoàn thành bổn phận với những chuyện mà người khác cho là "phải làm".

Để mọi người cùng trở thành chú thuật sư, không còn sự bất công cũng là một cách hay. Nhưng không phải là tàn sát tất cả như thế.

Tsubaki không biết làm thế nào để tốt hơn nhưng con bé đã từng được dạy rằng không được coi mạng người như cỏ rác.

Geto Suguru dường như trở nên tiêu cực hơn trước kia. Hình như điều đó làm cho quyết định của anh liều lĩnh và táo bạo hơn hẳn. Để chứng tỏ bản thân chăng?

Kẻ mạnh sẽ không có bất công? Và cái cách anh định nghĩa mạnh là ra tay với tất cả người dân trong ngôi làng kia để thực thi công lí?

Dòng suy nghĩ của Tsubaki bị cắt đứt khi Gojo Satoru tới.

Em đi theo sau anh trai nghe cậu bạn thân của anh tiếp tục tuyên truyền về cái lí tưởng một thế giới chỉ toàn chú thuật sư. Như một lẽ tất nhiên là Gojo Satoru sẽ chẳng đồng tình với cách làm của bạn, hơn thế nữa anh trai này còn đả kích bạn thân bằng cách nói cái lí tưởng ấy không thể nào thành công.

" Nếu là cậu thì sẽ thành công đúng không? Satoru"

"Nếu tớ trở thành cậu thì cái lí tưởng này hoàn toàn khả thi đúng không?"

Có ý gì? Là đang mỉa mai sao? Kẻ mạnh thì làm gì cũng sẽ thành công sao.

"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất?"

Thứ lỗi cho Tsubaki khi con bé tiếp tục không hiểu một câu nữa.

Nhưng mà từ khi nào "chúng ta là mạnh nhất" lại trở thành "Gojo Satoru là mạnh nhất rồi?

" Tớ đã quyết định cách sống của mình nên từ giờ tớ sẽ làm tất cả những gì có thể vì điều đó"

Tức là vẫn sẽ tiếp tục tàn sát nữa đúng không?

Gojo Satoru giơ tay thủ thế chuẩn bị tấn công. Geto Suguru quay người vừa đi vừa nói.

"Cứ giết tớ nếu cậu muốn, việc đó cũng có ý nghĩa đấy"

Là sao? Kẻ mạnh làm việc gì cũng có ý nghĩa của nó sao?

Gojo dần đưa tay xuống, cuối cùng nắm chặt bàn tay.

"Còn nữa, xin lỗi Tsuba vì đã để em nghe những lời này nha" Hắn nói lớn trước khi đi mất bóng.

Geto Suguru đâu có biết là từ nãy đến giờ con bé này có câu hiểu có câu không. Đoạn hội thoại này thật hack não với một đứa bé 5 tuổi mà.

......

Thầy hiệu trưởng đã nói Gojo Satoru rất mạnh và còn tự mãn nữa, đôi khi còn tự luyến trước gương khá nhiều.

Lần đầu tiên Tsubaki nghe thấy anh mình nói mấy câu đạo lí mà không khoe khoang sức mạnh của mình.

"Nhưng...hình như chỉ mạnh thôi thì chưa đủ."

" Em chỉ có thể cứu...những người đã sẵn sàng được cứu bởi người khác thôi.."

Tsubaki nghe xong thì gật gù, mặc dù con bé không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói ấy nhưng cũng có lí phết..

. .......

Một tuần sau đó, cả hai mang cùng một tâm trạng mà chung sống, bầu không khí cũng lạnh lẽo tới cực điểm. Dường như mỗi người đều mang một nỗi buồn riêng.

Nhưng cũng chỉ 1 tuần thôi, mọi thứ lại trở về như cũ, Gojo Satoru vẫn là muội khống, vẫn thích đồ ngọt, vẫn thỉnh thoảng lại lên cơn tăng động.    Tsubaki vẫn đang muốn lười biếng không muốn dậy sớm để đi nhà trẻ, vẫn thèm bánh ngọt.

Hai anh em Gojo tuyệt nhiên không có  ai chủ động nhắc tới người tên Geto Suguru nữa.
















[Jujutsu Kaisen] Cá Ướp MuốiWhere stories live. Discover now