Chap 5: Sinh nhật.

147 16 1
                                    

(Xưng hô ta - em)

---------------------------

 Đã trôi qua hai ngày kể từ ngày hôm đó, nàng một lần nữa rơi vào trầm tư và chỉ nằm một chỗ, không tập luyện, không nhảy múa, không gì cả. Còn Xiao, hắn cũng đứng ngồi không yên, có lẽ đây là lần đầu mọi người ở nhà trọ thấy Xiao lo lắng đến vậy. Xiao mọi ngày là một vị tiên nhân ít nói, trầm tính và hiếm khi có 1 cuộc nói chuyện tử tế với ngài ấy. Hắn cứ đi tới cuối hành lang rồi lại băn khoăn đi về hướng ngược lại, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với nàng. Quà cáp đã có sẵn, lời chúc sinh nhật cũng đã chuẩn bị giờ chỉ có điều là làm sao để nàng hết giận. Xiao đã loay hoay mất 2 tiếng rồi, chỉ còn 30p nữa là sang ngày (../../....), cái ngày mà em lớn thêm một tuổi, cái ngày mà đáng lẽ ra em phải được vui chơi thoả thích. 

"Tại sao ta lại phải tốn thời gian vào cái việc ngớ ngẩn này chứ? Cô ta thì có liên quan gì đến ta. Cái cảm giác này là gì đây."

Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 7p, hắn vội vã chạy về phía thành Mondstadt, rảo bước thật nhanh vào trong rừng. Hắn chỉ còn cách làm theo những gì con tim mách bảo, nghĩ gì nói vậy. Dù sao đây cũng là điều ngu ngốc.

Xiao đã đứng trước cửa nhà nàng ta rồi, hắn nuốt nước bọt và lấy lại phong độ. Gõ cửa thật khẽ... "Xéo đi thằng ôn con" nàng trả lời một cách dứt khoát, tiếng hét vang tận ra ngoài cửa khiến Xiao bồn chồn. Hắn thật sự đã quá lời sao? Hắn gõ cửa thật nhẹ nhàng một lần nữa và nhìn đồng hồ. Chỉ còn 2p thôi, không còn nhiều thời gian nữa nếu hắn cứ đứng ngoài này thì sinh nhật sẽ mất đi một phần vui. Hắn muốn em vui vào giây đầu tiên trong ngày nhưng mãi vẫn chứ thấy hồi đáp. Xiao đành cất tiếng:

"Là ta."

"..."

"Ta cần nói chuy-..."

"Ngài về đi."

Bị chen vào lời nói, hắn tức lắm nhưng không làm gì được. Hắn phải kiềm chế, phải nhịn hết mức có thể. Hắn không muốn phá hỏng công sức của mình.

"Ta có thể gặp em một chút được chứ? Ta không muốn mất thời gian."

"Tôi không có gì để thưa với ngài, xin ngài hãy thưởng thức hạnh phúc đêm nay của bản thân mình đi ạ."

Xiao có cảm giác lòng mình hơi nhói, thật khó hiểu "Ta xin 30 giây...nhé?". Cuối cùng em cũng mở cửa nhưng không thèm để ý tới vị tiên nhân tóc xanh ấy. Nàng vẫn còn giận sao? Sao nàng lại để bụng như lời nói ấy nhỉ? Em không nhìn Xiao thì làm sao hắn có thể nói những suy nghĩ trong đầu đây? Hắn cảm thấy khó khăn, liền đặt quà xuống mặt đất, đưa hai tay lên gò má em và xoay về phía mình.

"Chúc mừng sinh nhật."

Em chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi. Thật sự đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sinh nhật em, lần đầu tiên có người đối xử với em như con người bình thường. Và cũng là lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc như thế này. Em phải làm gì bây giờ? Nước mắt cứ thế mà chảy, em không ngăn được nó. Em phải cảm ơn ngài như thế nào đây.

"Sao vậy, được ta chúc sinh nhật không vui sao?"

"Không, tôi vui lắm. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã quan tâm đến một đứa ngốc nghếch này. Tôi..."

Em oà khóc và ôm trầm lấy Xiao, em không kìm được giọng mà khóc lớn, ôm chặt lấy không buông. Xiao chỉ biết cách ôm nhẹ lại em mà dỗ dành, hắn xoa đầu em một cách ôn nhu.

Cảm giác trong lòng thật khó tả, em không thể hiểu chính bản thân mình ngay lúc này. Em được xoa dịu bởi bàn tay ấm áp, được chữa lành cô đơn trong suốt bao thời gian qua bằng lời chúc sinh nhật của một kẻ em không yêu. Em không biết được tại sao ngài lại chu đáo đến vậy. Thế mà vài ngày trước em đã đuổi ngài đi, nói lời không đúng với Xiao.

Em dần dần điều khiển được cảm xúc của mình rồi, em cũng đã dừng khóc. Em nghĩ em nên cảm ơn ngài một cách tử tế nên em buông hắn ra. Em nhón chân thơm lên gò má của anh chàng kia nhẹ nhàng và nói

"Em cảm ơn ngài lần nữa."


Tình yêu xứ Mondstadt. (XiaoxReader)Where stories live. Discover now