Chap 4

151 12 2
                                    

(Có đề cập đến sinh nhật cậu nhưng tớ sẽ tua nhanh thời gian để đúng với cốt truyện nhé.)

Xiao cứ thế lướt mãi, xem kĩ từng ngày một. Hắn cứ làm như vậy liên tục trong vài phút thì đột nhiên hắn dừng lại ở ngày (../../....), đây là trang duy nhất có chữ, cũng là trang mà nàng bật yêu thích. Xiao đã đoán ra được rồi, hắn liền mở trang ấy ra xem và có dòng chữ: 

"Thêm tuổi mới!! Một thân một mình trưởng thành."Hắn tự hỏi rằng nàng đã tự đón sinh nhật một mình bao lâu rồi? Liệu đã từng có ai chúc sinh nhật nàng một cách đàng hoàng chưa? Bản thân hắn cũng được nghe Zhongli kể qua về cái thứ gọi là sinh nhật của loài người, đó là một ngày đánh dấu mốc mỗi khi ai đó được bước chân ra thế giới bên ngoài, một sự khởi đầu của sự sống. Một ngày rất đặc biệt...

Xiao ngắm nhìn nhật ký một lần nữa và tự nhiên hốt hoảng "Hả? 3 ngày nữa ư??" Hắn bất ngờ suýt nói thành tiếng. Bây giờ là 2h37' sáng và có một kẻ biến thái đang làm lố trong căn nhà của một bé gái. Hắn tự trấn an bản thân và quyết định sẽ tặng quà cho nàng một cách tử tế. Sáng hôm sau, Xiao lại đến căn nhà đó gõ cửa với cái giọng khá lớn "Dậy chưa nhóc? Nhà ngươi tính ngủ đến lúc nào đây?" Nàng coi như chưa nghe thấy, mặc kệ hắn đứng gào thét ngoài cửa. Hắn bực mình quá, lại một lần nữa đạp cửa, lao thẳng về phía nàng nằm. Biết bản thân sắp gặp nguy hiểm nàng chùm kín và giữ chặt chăn lại, hét lớn: "Đến ngài mà cũng phá đám giấc ngủ của tôi sao? XIAO SAMA?" Hắn khựng người lại. À phải rồi, hắn đang muốn làm nàng vui cơ mà? Sao lại để nàng cảm thấy khó chịu chứ? Xiao nhăn mặt "Nhà ngươi...do ngươi ngủ nhiều." Vừa dứt câu nói ấy nàng liền cảm thấy tủi thân, không phải vì bị chê ngủ nhiều mà là do ngài đã quên bản thân nàng là người như thế nào.

"Tủi thân...?"

"Bây giờ ư?"

"Có gì mà phải buồn chứ, xảy ra nhiều rồi mà?"

Ba câu nói lảng vảng trong suy nghĩ của nàng làm nàng cúi gằm mặt xuống. Nàng thấy bản thân mình đã va vào tình thế ấy lần nữa. Nàng lại mất bình tĩnh trong phút chốc, lại lặp lại những suy nghĩ phức tạp ấy. 

"Đúng rồi, mình là gì mà bắt ngài ấy quan tâm đến mình chứ?"

"Vô dụng, thất bại, tồi tệ..."

"Ác m-..."

_

"Này!" Đến giờ nàng mới hoàn hồn, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia. Xiao không biết từ khi nào mà đã đi đến cạnh nàng, hắn chạm vào vai nàng khiến nàng rùng mình mà ngẩng mặt lên. Nước mắt...? Nàng rơi lệ từ khi nào vậy? Tại sao nàng không thể cảm nhận được việc đó đang xảy ra? Mất cảnh giác ư? 

Nước mắt cứ thế tuôn ra như suối, nàng không thể kiềm chế được nó. Nàng muốn ở một mình, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nàng nhẹ nhàng nói với Xiao: "Xin ngài về cho." Bản thân không còn đủ can đảm để đối mặt với Xiao nữa, nàng chỉ biết khóc và che giấu nó đi. Thật vô dụng mà.Xiao sau khi nghe thấy mình bị đuổi khéo, hắn vừa bực vừa thấy áy náy. Hắn nói nặng lời quá sao?

-------------------

Hôm nay tớ không có tâm trạng nên đăng muộn so với thời gian, chap này sẽ xàm hơn rất nhiều vì thứ 1 tớ bí ngôn, thứ 2 tớ đang không ổn.

Các cậu thông cảm 💐 




Tình yêu xứ Mondstadt. (XiaoxReader)Where stories live. Discover now