CHƯƠNG 19 : Có Người Yêu Đẹp Thật Khổ

509 52 0
                                    

Thạc Trân ngồi đọc sách và anh thì cứ ngồi cạnh câu và ngắm cậu. Đôi lúc cậu đưa sách cho anh đọc nhưng anh từ chối, anh nói rằng thích ngắm cậu mà thôi. Nam Tuấn nhìn cậu một lúc thì anh mỉm cười. Thạc Trân ngồi đọc sách một lúc thì cậu đóng sách lại và cậu nhìn anh. Cậu bỗng dưng nói :

- Nhìn lúc này em lại nhớ chuyện hồi còn học đại học. Nhưng mà nó có hơi ngược một chút so với bây giờ.

- À cái chuyện anh làm bài đến mức nhập viện. Do anh muốn giành điểm tối đa nên anh làm bài như một tên điên.

- Lần này anh làm em lo lắm đấy anh có biết không ? Đang ngồi học ở trong lớp mà nghe chuyện anh phải nhập viện làm em bỏ luôn cả tiết học ngày hôm đó.

Chuyện là hồi đó do có bài tập có phần hơi căng thẳng, gặp đó là bài tập có kiến thức khó nhằn vô cùng. Nam Tuấn vì muốn có điểm số hoàn hảo nên anh tập trung cho bài tập đó nhiều. Anh làm bài từ sáng cho đến tối, hầu như anh không nghỉ ngơi gì hết cả. Lâu lâu thì anh uống một cốc nước, ăn mì gói. Thạc Trân nhiều lần nhắc anh nên nghỉ ngơi nhưng anh nói rằng mình không thể nào mà nghỉ ngơi khi bài vẫn chưa hoàn thành.

- Lần đó anh cứng đầu thật đấy. - Thạc Trân nói.

- Ha ha, tại anh muốn có điểm số cao nên mới như vậy.

Cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tự dưng cả hai đều nghe tiếng gõ cửa. Thạc Trân không biết là ai đến nhưng hi vọng không phải là cái tên Cao Huy kia. Cậu chỉ muốn có những ngày bình yên mà thôi. Tên đó mà đến thế nào cũng sẽ kéo theo một mớ hỗn độn theo.

- Giờ này mà còn ai đến nữa nhỉ ? Anh đã nói rằng hôm nay chỉ có một mình anh ở đây với em thôi mà ?

Nam Tuấn không biết là ai đang ở bên ngoài nên anh đi mở cửa. Khi vừa mở cửa thì anh thấy tên Cao Huy đứng ở bên ngoài và nhìn anh mỉm cười. Anh cũng mỉm cười đáp lại hắn. Còn Thạc Trân khi thấy hắn thì cậu chỉ cầu mong hắn làm ơn đừng bước vào đây. Cậu không hề muốn hắn đến thăm mình một chút nào cả.

- Nam Tuấn cũng ở đây sao ? Cứ tưởng cậu bận rộn lắm chứ ?

- Lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức chứ.

- Cứ tưởng cậu bận rộn không thể chăm sóc Thạc Trân được. Nếu cậu không chăm sóc Thạc Trân được thì để tớ chăm sóc em ấy thay cậu cho.

Nam Tuấn chỉ mỉm cười mà thôi. Còn Thạc Trân nghe đến đó thì cậu muốn bật dậy và sẵn sàng tung một cước vào cái tên đáng ghét kia. Cái gì mà chăm sóc cậu thay cho anh chứ ? Cậu biết hắn đã thích cậu từ lâu, nhưng cậu từ chối tình cảm của hắn. Khi biết cậu và Nam Tuấn đang ly thân thì hắn lại càng hi vọng cậu sẽ bỏ anh. Nhưng cho dù có chết thì Thạc Trân sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn đâu. Cậu không muốn hắn đến gần mình một chút nào nên cậu lập tức gọi anh :

- Nam Tuấn à, em muốn ăn táo. Anh gọt cho em được chứ ?

- À được thôi.

- Còn anh thì chắc bận rộn lắm đúng không Cao Huy ? Dù sao tôi cũng chỉ nằm đây suốt cũng không có gì thú vị để kể đâu.

| NamJin | Cuộc Sống Ly ThânWhere stories live. Discover now