CHƯƠNG 22 : Kỉ Niệm Đầy Xấu Hổ

253 32 0
                                    

Trước khi lễ tốt nghiệp được diễn ra, anh có mời Hiệu Tích và Hải Luân đến nhà anh ăn mừng và cậu cũng không ngoại lệ. Trong buổi tiệc này mọi người ai cũng uống rượu ngoại trừ Hiệu Tích vì Hiệu Tích nói rằng sợ ngày mai thức trễ muộn lễ tốt nghiệp. Sau khi Hiệu Tích và Hải Luân ra về thì cậu ở lại nghỉ một lúc. Cậu nói rằng sẽ giúp anh dọn dẹp nhưng mà cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng quá.

- Nam Tuấn ...  anh đi đâu rồi ?

Cậu ngồi trên ghế được một lúc thì cậu đứng dậy và tìm anh. Anh vừa mới tiễn hai người bạn về và nghe tiếng cậu gọi mình. Anh khóa cửa lại và ngồi cạnh bên cậu. Cậu thấy anh ngồi cạnh mình thì cậu tựa đầu vào vai anh và cậu lấy tay đặt lên đùi của anh. Cậu hỏi anh vừa đi đâu mới về, cậu hỏi anh tại sao lại về trễ đến như thế kia và nhiều câu hỏi khác. Anh thấy cậu có vẻ rất say nên anh bồng cậu lên phòng ngủ của mình.

- Anh bồng em ... đi đâu vậy ?

- Lên phòng ngủ của anh. Em cũng hay thật, bảo rằng không biết uống rượu nhưng vẫn vô tư uống. Sao em không uống nước trái cây với Hiệu Tích ?

- Nhưng anh cũng uống rượu mà ? Sao anh không cho em uống ?

- Anh chỉ nghĩ em nhấp môi thôi, nào ngờ lại uống đến mức này.

- Nam Tuấn em muốn đi ngủ.

- Rồi rồi để anh đưa em lên phòng ngủ.

Nam Tuấn lập tức bồng cậu lên phòng ngủ. Trên quãng đường đi lên phòng ngủ thì cậu nhiều lúc cứ gọi tên anh hoài. Anh nói rằng anh không có đi đâu xa hết, anh vẫn ở đây cùng với cậu. Đến phòng ngủ thì anh mở cửa phòng và đặt cậu nằm lên giường ngủ. Cậu thấy anh định rời đi thì cậu nắm tay của anh.

- Anh ... định đi đâu vậy ?

- Anh định đi đánh răng rồi thay quần áo và đi ngủ.

- Anh đừng đi mà.

Thạc Trân ngồi dậy và cậu ôm lấy anh, cậu cũng luôn miệng nói rằng cậu không cho anh rời xa mình. Anh nghĩ rằng dù cho mình có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Anh cứ ngồi bên cạnh cậu một lúc và chờ cho đến khi cậu ngủ say thì anh mới lấy hai tay của cậu ra khỏi người của anh rồi đặt cậu nằm xuống giường và sau đó rời đi.

Thạc Trân nằm trên giường một lúc thì cậu cảm thấy cơ thể sao mà nóng bức quá chừng. Cậu nằm một lúc và cảm thấy khó chịu liền ngồi bật dậy và bắt đầu cởi hết toàn bộ quần áo trên cơ thể của mình. Khi cảm thấy dễ chịu hơn thì cậu ôm gối và nằm ngủ. Lúc cậu vừa mới nằm xuống cũng là lúc anh vừa mới bước ra.

Nam Tuấn sau khi thay quần áo và đánh răng xong thì anh bước ra ngoài. Đột nhiên anh thấy cậu đang nằm trên giường với cơ thể trần như nhộng. Anh lúc này mới hoảng hốt và mặc lại quần áo cho cậu. Khi anh mới chạm vào cơ thể cậu thì cậu lập tức nói :

- Nóng lắm, em không mặc đâu.

Nam Tuấn hết lần này đến lần khác muốn mặc quần áo cho cậu nhưng cậu từ chối. Anh không còn cách nào khác đành cởi chiếc áo ngủ của mình và mặc vào cho cậu. Sau khi mặc áo cho cậu xong thì anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không dám tin rằng mình lại thấy hết toàn bộ cơ thể của cậu.

| NamJin | Cuộc Sống Ly ThânOnde histórias criam vida. Descubra agora