Chương 15: Ai là sói

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Nó đi lùa trâu chưa về, có tìm thì ra chuồng mà tìm.

Đức ngẩn tò te ra, có vẻ như ở chỗ này con Châu còn khổ hơn cả ở nhà, ở nhà chỉ bị anh Quân mắng, còn ở đây nó bị người ta bắt đi chăn trâu. Người ta cũng không thật sự nhiệt tình với nó, dượng đã tin nhầm người mất rồi.

Không hiểu sao Đức lại buồn cười, đáng đời đứa con hoang nhà mày!

- Vậy tôi lên chuồng tìm nó nhé? Chỉ hướng cho tôi với.

- Đi con đường mòn kia tầm nửa tiếng sau sẽ thấy đó, chuồng lớn lắm vừa nhìn là thấy ngay.

Người nông dân đó đánh giá cậu một lát, biết được Đức không phải dân địa phương nên dặn thêm, sắc mặt u u minh minh, vô cùng thần bí:

- Đi sao thì đi, đúng năm rưỡi phải về đây, trời tối trên này sẽ có mưa, cậu về trễ là bị kẹt lại đấy.

Đức chậm rãi nhìn ông ta, đôi môi nở một nụ cười tươi rói, không hiểu sao nụ cười của cậu lại khiến người nông dân nọ rùng mình.

Đức một thân một mình cầm thêm cây gậy dài đi về phía chuồng trâu như lời kể của người nông dân. Đường núi nào dễ đi, bụi cây dại sinh trưởng rất tốt, dưới cơn mưa chưa gì đã mọc ra ùm tùm dù người ta đã chặt đi nhiều lần.

Đức khó khăn lắm mới lên được chuồng trâu, bây giờ là bốn giờ năm mươi phút.

Cậu hắng giọng, gọi khẽ:

- Châu ơi? Anh Đức lên thăm em đây!

- Châu ở đâu rồi, mau ra đây anh Đức bảo? Anh Quân nhờ anh lên đây hỏi thăm em này?

Vẫn không có một lời hồi đáp, Đức nheo mắt, tay càng siết chặt cây gậy. Chân đạp vào cánh cửa, bắt đầu đi vào chuồng trâu.

Ngay thời điểm cậu vừa đạp cửa đã có một bóng trắng nhỏ xíu nhảy qua cái cửa sổ chuồng trâu chạy ra bên ngoài, Đức hiểu ngay đó là Châu, cái bóng đó chỉ có thể là nó, cậu không thể nhìn nhầm!

- Châu ơi vì sao lại chạy, đứng lại nói chuyện với anh một chút nào...

Châu mặc chiếc áo mưa nhỏ màu vàng rách rưới, nó len lỏi trong trừng, chạy rất lâu rất lâu, vừa chạy vừa thở hồng hộc, ánh mắt lóe lên nỗi kinh sợ và run rẩy như gặp ma. Đức giống hệt bị cắn thuốc kích thích, thấy Châu chạy cậu càng hăng máu cầm gậy đuổi theo, đuổi một hồi cậu không biết mình bị lạc đến chỗ nào rồi, nhìn lại đồng hồ trên tay đã điểm năm giờ hai mươi.

Đức cười nhìn cái đồng hồ, cánh tay cầm gậy cũng buông lỏng đi. Không được về muộn sau năm giờ ba mươi, đây không phải lời nhắc nhở mà là một lời cảnh cáo.

- Hết giờ rồi, không trốn tìm với em nữa.

Địa hình núi cao mà còn mắc mưa là vô cùng nguy hiểm, hắn không thể cứ chơi trốn tìm mãi với nó. Đợi ngày mai rồi tính. Bây giờ làm sao để trở ra đây.

Phía trước mặt hắn lại là căn nhà sàn khác, Châu đã chui tọt vào trong cũng nên. Đức xoay đầu đi về hướng vừa rồi mình vào, đột nhiên cái bóng nhỏ của Châu xuất hiện đằng sau lưng hắn:

- Anh Đức, sao lại không chơi nữa?

Mặt mũi đứa trẻ lấm lem nhưng vẫn xinh đẹp, trong không gian mờ ảo của núi rừng khi gần về đêm, nó toát lên một loại đáng sợ, dị hợm khó nói...

Đức ngẩn người quay đầu lại.

Đức nhìn thấy nó, Đức cười, Châu cũng cười. Mắt Châu rất to, phản chiếu cái bóng của cậu.

Trời bắt đầu đổ mưa rồi, sấm chớp nổ ầm ầm, Đức siết chặt cái cây trong tay, như ăn phải thuốc kích thích mà chạy thục mạng về phía Châu, bọn họ lại một lần nữa đuổi bắt, Châu chạy vào căn nhà sàn, Đức cũng chạy vào theo, đột nhiên Châu không chạy nữa, nó đứng lại nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Nó vừa nói vừa mếu:

- Anh Đức, anh giết người rồi!

Lúc này ngoài trời một vệt sấm chớp đùng đùng nổ lên rạch ngang bầu trời Sa Pa, mồ hôi nhễ nhại xuống mặt Đức, dưới thứ ánh sáng lóe lên của tia chớp, cậu thấy cái gì đó treo trên xà nhà, hai chân lủng lẳng, lủng lẳng...

Đôi mắt cậu trắng dã, chỉ còn thấy nụ cười quái dị của Châu:

- Chết người rồi, chết người rồi! 

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ