Chương 14: Phát hiện

9 2 0
                                    

- Biết được chỗ của Châu thì đôi khi con tới thăm em ấy, con sẽ không kể cho anh Quân nghe chuyện này đâu. Con thề với dượng đấy. 

Hai người âm thầm đánh giá lẫn nhau. 

Đánh giá đứa trẻ này một lát, ông Mạnh cảm thấy Đức là đứa trẻ hiểu chuyện và được dạy dỗ rất tốt, so với sự bốc đồng của thằng Quân thì Đức đáng tin hơn nhiều, ông gật đầu:

- Nếu con đã nói vậy thì dượng sẽ cho con biết, Châu ở với một người bạn làm nông của dượng trên Sa Pa, không ở thị trấn mà ở trên núi cao, là khu X đấy. 

[...]

Sau lần chia xa đó cuộc sống của Quân đã trở lại quỹ đạo ban đầu, vốn dĩ sự xuất hiện của Châu đảo lộn một ít thôi chứ không nhiều, song cũng để lại cho Quân ít tiếc nuối, ít khúc mắt và thương tâm. 

Độ tuổi đang nổi loạn như con diều bay cao, ai ngờ chỉ vì một người mà trầm lặng. 

Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra rất ổn, cần ăn chơi thì ăn chơi, cần đi học thì đi học,... Nhưng mà, hắn không nói chuyện với Đức nữa. 

Mỗi khi hắn nằm ngoài bãi cỏ phơi nắng, Đức lân la đến gần sẽ chọc cho hắn mất hứng rồi bỏ vào nhà. 

Mỗi khi để ý đến cái xích đu ở sau vườn, hắn sẽ vô ý nhớ lại ngày trước cũng có một con bé ưa thích ngồi đây, ngồi chơi một mình bởi vì nó không có bạn. 

Hôm nay đi xuống bếp kiếm thức ăn, hắn nghe mấy người giúp việc tụm đầu bàn tán buôn dưa về một số chuyện, một kẻ không giữ miệng tình cờ nói:

- Tôi thấy cô Châu đi rồi cũng tốt, chứ ở đây cô ấy không sống nổi. Đến cả đi dạo vườn mà cũng phải đợi cậu cả ngủ mới được đi, trốn còn hơn tránh tà ý! 

Họ tất nhiên không nghĩ rằng câu chuyện mình nói đã bị Quân nghe, Quân lạnh mặt bước ra:

- Mấy người nói xấu cái gì đấy? 

- Ơ... cậu, cậu Quân... 

- Lời mấy người là sao, nói rõ hơn cho tôi nghe xem, nếu có nửa câu láo lường tin tôi cắt lưỡi mấy người không? - Hắn thật sự đưa con dao gọt hoa quả lên dọa cho bọn họ xanh mặt. 

Đám người làm bất đắt dĩ nói ra hết tất cả, những chuyện thiệt thòi mà Châu âm thầm phải chịu. 

- Để khiến cậu không mất hứng, cô bé phải dọn xuống nhà kho ở, cô bé rất biết nghe lời, ông chủ dặn cô ấy chỉ chơi quanh quẩn bên dưới không được lên nhà trên để tránh đụng mặt cậu, ăn cơm cũng dọn mâm riêng chứ không cho ngồi chung mâm. Cô bé trẻ con sẽ hơi hiếu động, nhưng cô chỉ được đi dạo vườn khi cậu đã ngủ hoặc khi cậu chưa tỉnh dậy,... Cậu Quân, cậu đi đâu thế? 

- Mặc kệ tôi! 

Hắn đùng đùng tức giận, tưởng chừng như giận cá chém thớt nhưng thực chất hắn đang che giấu cho nội tâm chột dạ của mình. 

Hắn không ngờ chỉ vì những lời chửi rủa ác ý lúc giận dữ của hắn mà con bé lại để tâm đến vậy... Nó làm tất cả những điều đó là vì không muốn chọc hắn giận ư? Quân không ngờ.

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiWhere stories live. Discover now