44. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

3.4K 291 13
                                    

Requested by: sakurachiko

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Kageyama cứ luôn cho rằng ngoài bóng chuyền ra, chắc có lẽ cả đời này sẽ chẳng còn điều gì khiến cho tim cậu đập rộn lên từng nhịp thật mạnh mẽ được nữa. Ấy là khi cậu chưa từng quen biết bạn của hồi trước kia thôi, chứ bây giờ khi đã lỡ trượt chân vào lưới tình của bạn rồi, chàng chuyền hai đầy cao ngạo của Karasuno lại chẳng khác gì một tên ngốc chính hiệu cả.

Đành rằng trước kia ai cũng đều bảo rằng Kageyama ngốc lắm, nhưng chẳng hiểu sao, khi yêu vô rồi lại trông cậu càng ngố tàu nhiều hơn.

Điển hình như một ngày bình thường khi cả đội đang luyện tập với nhau và bạn đến trễ, chẳng hiểu Kageyama nghĩ gì mà lại bỏ luôn lượt truyền bóng do Daichi cứu được chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của bạn từ đằng xa. Đương nhiên sau đó thì cả đội đều xổ vào trách cậu rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đều biết chuyện của Kageyama nên chẳng nói năng gì quá trớn với cậu.

"Mà Kageyama này, tớ nghĩ cậu nên đi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy đi thì hơn, chứ nếu cứ lấp lửng mãi thế này cũng không tốt cho cậu đâu."

Hinata, cò mồi vĩ đại nhất của đội đã từng bảo với Kageyama như thế, lúc ấy cậu cũng chỉ ậm ừ đôi chút cho qua chuyện chứ chẳng nói rõ là sẽ bày tỏ với bạn hay không, nhưng nhìn điệu bộ hiện giờ của cả hai, Hinata chắc 10/10 rằng Kageyama vẫn cứ im lặng mãi mỗi khi ở bên cạnh bạn.

Cũng đâu phải lỗi của Kageyama đâu, nếu như cậu chưa từng chứng kiến chuyện đó, có lẽ cậu đã có nhiều dũng khí hơn để đứng trước mặt bạn và thốt ra câu "tớ thích cậu" rồi.

Thở dài, Kageyama đảo mắt, vô tình sao đó lại nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của bạn, trái tim của Kageyama lại chệch đi một nhịp dài.

Cái ngày định mệnh đó đã khiến cho Kageyama không còn đủ can đảm để theo đuổi bạn nữa. Nói sao nhỉ, rõ ràng đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường và bất ngờ xảy đến vào lúc cậu định nói chuyện riêng với bạn mà thôi, ấy thế mà mỗi khi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia để níu kéo lại, cậu đều sẽ bất chợt nhớ đến khoảnh khắc đó và tự động lủi xa khỏi nơi bạn đang đứng. Cứ như là có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang giữa bạn và cậu ấy nên dù có muốn hay không, cậu sẽ chẳng dám tiến lại gần nơi bạn đang đứng nữa.

"A, Hajime-san, ngại quá, anh chờ em lâu chưa?" Bạn nhanh chóng chạy lại chỗ của người kia ngay khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc, thở hổn hển một hơi rồi mới lên tiếng hỏi anh một câu. Iwaizumi chỉ cười đáp lại bạn bằng một nụ cười mỉm.

「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ