Chương 64: HaitaniTake.(H+)

4.7K 434 99
                                    


Ai mà chẳng biết.

Nhà Haitani có ba đứa trẻ.

Nói cho rõ ràng rành mạch, thằng nhóc Takemichi là con riêng của bà Haitani. 

Còn Haitani Ran và Haitani Rindou mới là dòng máu chính thống.

Nhưng con riêng thì sao chứ? Nó thế mà lại được cưng sủng lên tới tận trời.

***

Tuy rằng Takemichi mới mười ba, phát dục đã rất tốt.

Nó học theo anh trai nó nuôi tóc dài thật dài, mái tóc nó xoăn xoăn ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Nhìn nó chẳng khác gì một đứa con gái, cái khuôn mặt nó sinh ra đã định là sẽ rất câu nhân.

Nhưng hai thằng anh nó có vẻ không được thích chuyện này cho lắm, hai anh nói với nó nó chẳng nhất thiết phải cần có một ai bên cạnh cả đời đâu.

Họ nói, họ dư sức làm điều đó, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở yên đây đừng chạy đi đâu cả, họ sẽ chẳng bao giờ hóa thành một chú sói đói mồi.

-Đúng vậy, chỉ cần bé cưng không đi đâu cả.

-Nếu không, bọn anh sẽ hóa sói xám rồi chén sạch bé cưng.

Tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ ngây thơ mà mềm mại, nó gật cái đầu nhỏ xinh nghe lời răm rắp.

Nhưng nó đâu nào biết đâu, có một cái gông sắt, từng nhịp từng nhịp gô chặt cái cổ nó, kìm kẹp lại đôi cánh của nó, bẻ gãy tự do của nó.

Nó đâu có biết đâu, hai thằng anh của nó, từ lâu từ rất lâu đã chẳng coi nó là một đứa em rồi.

Họ ví bản thân là con sói trong câu chuyện cổ tích nó được nghe mỗi đêm, con sói xám độc ác tham lam lại đói mồi.

Và họ ví nó là cô bé quàng khăn đỏ ngây ngô đến ngốc nghếch, chỉ vì ngưỡng mộ hoa cỏ ven đường để rồi khiến con sói kia không kìm được cơn đói rách ruột.

Ăn thịt, nuốt chửng không kịp giày vò.

.

.

-Anh ơi.

Nó lon ton chạy vào ngôi nhà rộng lớn, bá vai người anh trai cả của nó mà vân vê lọn tóc tết gọn. Gã bế nó lên, đầy âu yếm cọ cọ vào gò má thơm mịn.

-Hôm nay có chuyện gì vui lắm hả Michi?

-Bé cưng cười tươi thật đó, có phải có chuyện gì còn vui hơn cả về nhà với anh hai không?

Nó vui vui vẻ gật gật, lập tức khiến cho đáy mắt của Ran lóe lên một tia kì quặc.

-Ồ, bé cưng bật mí cho anh một chút đi chứ nhỉ?

Rindou từ từ đi tới, gã xách cặp hộ nó rồi đưa đôi mắt màu tím lên chăm chú nhìn vào người trước mắt.

Mười sáu tuổi rồi, cũng đã rất xinh đẹp.

Cũng đã trưởng thành rồi, đủ sức bật cánh mà đi xa, cũng đủ hiểu biết về nhân loại và thế giới, cái lồng anh em gã tạo ra cũng đã lỏng lẻo từ bao giờ rồi.

[Alltake][H+] Come here baby~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ