Chương 11

551 46 3
                                    

Trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí vi diệu, Park Jaechan quay sang nhìn, là số điện thoại lạ, cậu nghi hoặc ấn trả lời, "Alo, ai đấy ạ?" 

"Rốt cục cũng nhận điện."

Thanh âm quen thuộc trong nháy mắt khiến da đầu cậu tê dại, đứng dậy chạy ra phòng khách rồi mới tiếp tục mở miệng.

"Cha."

"Được lắm, ngay cả số điện thoại cũng đổi! Đến bao giờ mới về nhà?" 

"Con không muốn..." Park Jaechan không ngần ngại liền muốn cự tuyệt. 

Nhưng còn chưa nói xong, đầu kia điện thoại đã nói tiếp, "Tiểu tử thối, đã hủy kết thông gia rồi còn chưa muốn về, chẳng phải con cũng có chuyện muốn nói sao?" 

"Thật ạ?!" Mèo con kinh hô.

Cha cậu đã cúp điện thoại, đôi mắt Park Jaechan sáng rực, vừa rồi còn đang buồn rầu làm thế nào để nói rõ chuyện kết thông gia, bây giờ vấn đề nan giải đã được giải quyết dễ dàng, cám ơn trời đất.

"Cha em gọi đến sao?" Park Seoham giả bộ lơ đãng hỏi.

"Vâng." Park Jaechan tạm thời không muốn nhiều lời.

Sau đó lại bắt đầu trầm mặc, đợi đến khi buông đũa xuống, Park Jaechan hắng giọng một cái.

"Hôm nay em muốn về nhà."

"Có quay lại đây không?"

"Hyung, anh không cần khẩn trương như vậy, em không nói chia tay đâu." Park Jaechan nhìn bộ dáng thận trọng của anh, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Cậu không hiểu nổi, Park Seoham của hôm qua và hôm nay cứ như hai người khác nhau.  

Thấy anh vẫn ủy khuất nhìn mình chằm chằm như vậy, Park Jaechan nói thêm, "Em đương nhiên phải về nhà rồi, anh nghĩ đi đâu vậy?" 

"Anh không muốn Jaechan đi, chí ít không phải hôm nay."

"Em cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội này cho nhau một chút thời gian." Rõ ràng khuôn mặt và dáng người cậu đều trẻ hơn Park Seoham rất nhiều, nhưng hiện tại người trầm ổn hơn lại là Park Jaechan. 

Park Seoham đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nắm chặt tay em bé, "Sau khi thông suốt rồi thì sao?"

"Em không biết."

.....

Từ khi về đến nhà tới nay đã qua 20 tiếng, cậu từ chối để anh đưa về mà gọi tài xế tới đón. Park Jaechan nằm cuộn tròn trên giường phòng mình, trong đầu vẫn nghĩ đến khoảnh khắc rời khỏi nhà anh, câu nói "Em không biết" lúc ấy thật sự chính là không biết. Hai người đều là lần đầu yêu đương, bởi vì cả hai không có thời gian tìm hiểu nhau mà đã rơi vào lưới tình cuồng nhiệt, cho nên những vấn đề khác nhau cũng chầm chậm xuất hiện. Tỉ như thân phận, tỉ như tính cách.

Nhưng phải chia tay sao? Cậu biết rõ mình không muốn như vậy. Có lẽ nên để cả hai có chút thời gian suy nghĩ trong vài ngày, như vậy sẽ tốt hơn.

Hôm qua lúc về đến nhà, cha cậu đã ngồi đợi sẵn trong thư phòng. Ông chỉ nói đã hủy kết thông gia với tập đoàn AG, nguyên nhân cụ thể thì không nói. Sau đó quan tâm hỏi han đã đi đâu, có bị ai khi dễ hay không. Park Jaechan cố gắng sắp xếp ngôn từ sau đó kể lại qua loa cho ông nghe, tất nhiên đã tóm tắt lược bỏ rất nhiều thứ. 

[SuamChan Edit][ABO] Thuốc Ức Chế Liều CaoWhere stories live. Discover now