Chương 5 - H

1.1K 79 6
                                    

 Từ hôm đó trở đi, từng thánh địa hẹn hò ở Seoul đều được hai người lần lượt ghé qua, rất nhiều nơi lưu giữ 'dấu vết' yêu đương của cả hai. 

Tựa như đã quen biết rất lâu, tựa như đã mến nhau rất lâu, dường như cũng ngầm hiểu cả hai có thể bên nhau thật lâu về sau. 

Park Jaechan đôi khi cũng có lúc bần thần, thời điểm Park Seoham chụp ảnh ngọt ngào cho cậu, thời điểm hai người xếp hàng chỉ để ăn một món rất bình thường, thời điểm người yêu mỗi lần đều cười và xoa đầu cậu gọi Sangwoo, cậu liền hoảng hốt nghĩ đến, có lẽ bản thân chính là nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn ảo tưởng khiến người ta chán ghét. Cậu tinh tế nghĩ, suy nghĩ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật. 

Càng ngọt ngào, càng thấp thỏm, càng không dám mở miệng.

Rõ ràng ánh nắng rất đẹp, nhưng trong lòng lại như có mưa rơi, lờ mờ ẩm ướt. Rốt cục... không nhịn được liền bộc phát.

[Hyung, hôm nay em đến chỗ anh.] Ngón tay di chuyển đến nút gửi đi lại đột nhiên do dự, bồi hồi, không dám ấn xuống.

Quyết định dằn lòng, rốt cục gửi đi.

Park Seoham trả lời tin nhắn rất nhanh, "Có cần anh đến đón không?" 

"Không cần." Park Jaechan lưu loát cự tuyệt, cậu biết bản thân còn phải góp nhặt chút dũng khí còn sót lại trên đường đến nhà anh.

Sau khi nghĩ thông suốt liền đi tới khu nhà quen thuộc, thẻ dân cư đã sớm được ai đó nhét vào ví cậu, cho nên không cần lỗ mãng chạy tới đây rồi đứng chờ ngây ngốc dưới hầm như lần đầu tiên nữa. 

Đẩy cửa ra, liền phát hiện trên bàn trong phòng khách đã có hai cốc trà sữa, Park Jaechan không cần tiến tiến về phía trước cũng nhận ra là vị trà sữa Earl Grey 70% đường mà cậu vô tình nhắc đến lần trước. 

Trên ghế salon có thêm một chiếc gối ôm thiết kế không phù hợp với căn phòng, rèm cửa chuyển sang loại mới, máy tạo độ ẩm cũng yên lặng làm việc, tất cả đều phát ra tín hiệu vô cùng rõ ràng, Park Jaechan đã bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của anh.

Trong phòng cái gì cũng có, lại thiếu mất người đáng ra nên ở sẵn đây. 

Park Jaechan lấy điện thoại di động ra, vừa chuẩn bị gửi tin nhắn cho Park Seoham liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. 

Park Seoham mở cửa đi vào, xách trên tay túi cá mà cậu thích ăn nhưng phải lái xe rất xa để mua.  

"Em bé của chúng ta tới rồi sao."

"Hyung."

Park Jaechan tiến lên ôm lấy anh người yêu, thân cao 1m77 vừa vặn chôn đầu ở bả vai đối phương.

Thân ảnh giao nhau vừa vặn bị ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ chia làm đôi. Park Seoham là nửa ngọt ngào, Park Jaechan là nửa tội ác.

"Hyung, em có chuyện muốn nói với anh." Park Jaechan lùi một bước về phía sau, đôi mắt nhìn thẳng anh. 

"Vừa ăn cơm vừa nói, muốn uống chút rượu không?"

[SuamChan Edit][ABO] Thuốc Ức Chế Liều CaoWhere stories live. Discover now