Vệ sĩ và công chúa [No.1]

474 21 5
                                    

Cuối dãy hành lang tầng 2 là một căn phòng yên ắng, bên ngoài phòng được láy bằng gạch chocolate đen, toát lên vẻ ôn nhu, bình yên của nó. Xung quanh cánh cửa ấy chẳng có gì ngoài một kệ để giày và vài chậu cây nhỏ được treo khá cao. Chỉ có duy nhất một cánh cửa dẫn đến một căn phòng ở dãy hành lang này. Trong khi đó, ở phía hành lang đối diện có tận 3 căn phòng, trông rất nhộn nhịp, hàng lang đối diện ấy treo đầy những bức tranh của những đứa trẻ, hẳn là rất vui nhộn.
Công chúa Cacao Vanilla thì lại không hứng thú với phía hành lang đối diện cho lắm, nghe thì có vẻ nhộn nhịp nhưng cô nghe nói, những đứa trẻ trước đây từng ghé qua 3 căn phòng đó đều không toàn vẹn trở về. Nhóc con nghịch ngợm đi đến căn phòng yên ắng, cô độc ở phía cuối hành lang kia, không khí u ám cùng sự lạnh lẽo toát ra khiến cô rợn sóng lưng. CV (-Cacao Vanilla) lấy lại bình tĩnh, cô được mệnh danh là cô công chúa độc nhất ở cái kinh thành này-là con thứ của Dark Cacao và Pure Vanilla đại đế, lẽ nào lại đi sợ tên oắt con nào ở bên trong căn phòng ấy. Cô đảo mắt xung quanh hành lang, trên kệ để giày chỉ có mỗi đôi dép đi trong nhà, chắc hẳn người đó đã đi ra ngoài rồi. Cô mạnh dạn mở cửa định đi vào thì bõng từ đằng sau một cánh tay ngăn lại không cho cô mở. CV giật mình rụt tay lại, ngẩng lên nhìn kẻ to gan nào dám cản cô.
-"Kẻ nào? To gan, dám chặn cửa ta?"
-"..."
Cô ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt khá ưa nhìn, phải nói là rất hoàn hảo, mái tóc xen kẽ đen vàng được chải chuốt kĩ lưỡng, còn được tết tóc đàng hoàng trông rất nhã nhặn. Thân hình cao lớn ấy khiến CV nhìn muốn gãy cổ, đi cùng là chiếc áo choàng lông vũ siêu bự, cứ như cả người hắn đang che phủ cô. Cô quay lại nhìn kĩ hắn từ trên xuống rồi lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Nhưng tên chết bầm ấy cứ giữ chặt cửa, lực tay mạnh đến nỗi cô dùng cả hai tay cũng không thắng lại hắn. Cacao nhỏ bực tức rút cây quyền trượng ra dí vào mặt hắn.

Vì thiết kế quyền trượng của cô là một viên ngọc phép được mài sắc nhọn không kém gì kiếm của những chiến binh trong kinh thành nên rất nhanh đầu nhọn của quyền trượng đã chọc vào mặt hắn chảy máu

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Vì thiết kế quyền trượng của cô là một viên ngọc phép được mài sắc nhọn không kém gì kiếm của những chiến binh trong kinh thành nên rất nhanh đầu nhọn của quyền trượng đã chọc vào mặt hắn chảy máu. Tên oắt con đấy cuối cùng cũng thả tay ra mà ôm lấy khuôn mặt đang rỉ máu của mình, hắn thừa biết trong kinh thành không ai dùng quyền trượng trừ Pure Vanilla đại đế nên anh lò mò đoán được đây là công chúa độc mà mọi người hay nhắc đến. Anh định kéo tà áo cô giữ lại nhưng không kịp nữa, công chúa nghịch ngợm đã mở toang cánh cửa ấy ra. Một mùi trà sữa bốc ra nồng nặc, cô sứng người, mặt trắng bệch, chân đứng không vững mà ngã ra đằng sau khiến tên oắt kia cũng té theo. Mùi trà sữa thânt sự rất nồng, cô đó giờ chưa tiếp xúc với mùi nào như vậy nên không quen. Lúc này, mùi trà sữa xộc khắp hành lang, tiếng chân ai đó vội vãi chạy tới.
-"Milk Tea?!!...và... công chúa Cacao Vanilla!"
-"Tướng quân Caramel Arrow, chết tiệt! Đừng có bám theo ta nữa."-CV khó chịu quay mặt đi chỗ khác tính bỏ chạy.
-"Người tự nhiên bỏ đi làm thần lo lắm, nào...đừng ở đây làm loạn nữa."
CV chợt nhớ ra gì đó liền chĩa cây quyền trượng đến đe doạ Caramel. Cô nhìn Caramel rồi lại quay sang tên nhóc đang ngồi trên sàn, cứ nhìn đi nhìn lại.
-"Giống nhau như đúc?!"-Cô thốt lên.
-"Hả...giống...?"
Caramel hoang mang, nhìn sang Milk Tea.
-"Hai người đích thị là có gì đấy liên quan! Mùi trà sữa trên người hai ngươi không khác gì nhau cả!"-CV hét lớn-"Lẽ nào hai người là mẹ c..."
Bỗng cô bị thằng nhóc chết bầm kia bịt miệng lại, mặt tối sầm, dùng ánh mắt ganh ghét lườm cô. Caramel Arrow lúc này sợ hãi vô cùng, cô quỳ xuống trước mặt công chúa mà van xin.
-"Xin người tha tội thần lần này, là lỗi của thần. Chúng thần chính xác là người cùng dòng máu, mong công chúa rủ lòng thương đừng nói với ai..."
-"Được thôi!"-CV đắc ý hất tay Milk Tea ra, cười đểu anh một cái-"Nếu ngươi để yên cho ta làm việc của mình thì ta sẽ không nói với bệ hạ."
Cô vừa nói tay vừa chỉ vào căn phòng trước mặt, Caramel hiểu ý liền quay sang thuyết phục MT để công chúa vào phòng chơi rồi sẽ đi ngay. Khỏi nhìn cũng biết, khuôn mặt lạnh nhạt của anh tối đen như mực, sát khí toả ra hừng hực lườm CV muốn thủng mặt. Hết cách anh liền đứng dậy quay người về phía hành lang đối diện thì bị công chúa nhỏ kéo áo lại.
-"Chờ đã! Thằng nhóc này sẽ đi với tôi. Còn cô mau về đi!"-CV ra lệnh.
-"Thần hiểu rồi"-Caramel cũng chỉ biết nghe theo, giao phó lại cho MT.
Lần này cậu trai tức giận thật rồi, cậu ta không thể hiểu nổi sao mình lại dính phải con bé đáng chết như này.
-"Bảo ai là thằng nhóc hả?!"-Anh gầm lên giận dữ, tay siết chặt lại sẵn sàng tiễn cô cút khỏi nơi này.
-"Ăn nói với đàn chị thế à? Ta thấy hồ sơ của ngươi trong phòng của gã loè loẹt kia rồi."
-"..../gã loè loẹt? Không phải là nói đến cha mình đó chứ?/"
-"Tên Affogato ấy, nhìn lại thì khuôn mặt của ngươi cũng giống hắn. Thừa hưởng vẻ đẹp khuôn mặt sao?"
-".../không thể nào? Cô ta bắt đầu nghi ngờ đến cha mình rồi/"
CV cứ gặng hỏi mãi khiến MT tức muốn sôi máu, anh nhanh chóng đẩy cô vào phòng mình rồi khoá chặt cửa lại. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, sàn được trải đều bằng những lát gạch màu tối, nội thất bên trong cũng rất tối giản nên căn phòng vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Công chúa nghịch ngợm nằm lăn ra sàn lăn qua lăn lại, phòng của cô chi chít là nội thất, vật dụng nhiều đếm nỗi cô không thể nhớ hết. Căn phòng cỉa tên nhóc này vừa rộng vừa thoáng khiến cô mãi không muốn rời đi. Bỗng cô thấy tên nhóc ấy đi đến một tủ kính, anh mở tủ đặt vào trong một viên đá kì lạ. Cô phụt cười.
-"Haha! Ngươi thích sưu tầm đá quý à? Thích không, mai ta kêu người mang đến cho ngươi."
-"Là chiến lợi phẩm...Wafflebots."
-"Hả?..."
CV không hiểu anh đang nói gì. Chiến lợi phẩm? Wafflebots? Là...quà tặng trò chơi sao? Không những thế, ngoài cục ngọc đỏ hình thoi ra thì bên trong là những cục ngọc gì đấy hình tròn trông rất lấp lánh. Cô tò mò đến gần để xem, bên trong tủ kính có bao nhiêu là những thứ linh tinh mà hắn gọi là "chiến lợi phẩm" được trưng bày tỉ mỉ.
-"Cái gì đây?"-Cacao Vanilla.
-"Mắt của Cake Hound."
-"Cái gì?!!"-Cô hốt hoảng-"Chẳng phải là nấy con cún nhỏ nhỏ sao?!"
-"Chúng là những con quái ở ngoài kinh thành, không phải chó cưng mà cô hay thấy."
CV ngờ ngợ, bắt đầu tò mò về thế giới ngoài kia. Bên ngoài có rất nhiều thứ cô chưa biết bao giờ. Cô đứng đó nhìn chăm chú một hồi lâu, mơ tưởng về thế giới ngoài kia. Tiếng gọi của Milk Tea khiến cô quay trở về thực tại.
-"Đừng áp sát vào mặt kiếng, bẩn hết rồi!"
-"Xì...mấy cái này...chắc chắn cha ta có đầy!"
-"Nhưng ngài ấy chưa kể gì về nó, đúng chứ?"
Cô sững người, đúng là cô đã được dạy rất nhiều nhưng không hề được dạy về lịch sử của các vương quốc hay về việc những con quái vật nguy hiểm kia. Công chúa nhỏ tò mò tới gần Milk Tea, áp sát mặt mình vào mặt nhóc con ấy.
-"Kể ta nghe đi!"
-".../Cái đ** gì vậy?! Gần quá rồi!!!/"- Mặt anh đỏ bừng, nhưng mắt vẫn nghiêm nghị nhìn cô-"...không, đi mà hỏi cha cô ấy."
CV tưởng tượng đến cảnh cô nằng nặc đòi đi chơi với những Cookie khác vài ngày trước mà thở dài. Người thậm chí còn đi theo cô mỗi khi cô xuống sân chơi, rõ ràng là đang theo dõi cô! Đời nào phụ thân lại kể cô về mấy thứ giết chóc đấy chứ. Vừa quay đầu lại thì thấy Milk Tea mở xoạch cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. Cô hốt hoảng tưởng anh định nhảy lầu tự tử nên túm lấy chiếc áo choàng của anh, gào lên.
-"Trời ơi, ngươi điên à?! Đây là tầng hai đấy, đừng có dại dột!!"
-"Đừng có bám lấy áo choàng tôi!! Tới giờ tôi phải ra ngoài rồi!"
-"Hả?! Ra ngoài á?"-Mắt CV sáng rực lên, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới chính là vách tường kinh thành, chỉ cần đáp lên đó là có thể là ngoài ư!-"Làm ơn cho ta theo với, nếu không ta sẽ la lên đấy!!"
-"tch.../phiền phức/"
Không còn cách nào khác, anh liền ôm cô vào lòng, tuy anh nhỏ tuôi hơn công chúa nhưng rõ ràng là chiều cao và trí thông minh vượt xa cả tuổi rồi. Anh thuần thục bám lên những vách tường lồi lõm từ từ leo xuống, lợi dụng sức gió mà bung áo choàng bay sang vách tường chắn ngăn cách giữa kinh thành và ngôi làng phía bên kia. Cacao Vanilla trầm trồ nhìn khung cảnh trước mắt, thật sự có ngôi làng ở ngoài này sao?! Cô vừa vui vừa la hét, tay ôm chặt lấy cổ của Milk Tea phấn khích mà lắc mạnh người anh khiến cả hai té xuống phía tường thành bên ngoài. Cô chịu không nổi mà đứng dậy chạy tọt về phía ngồi làng, cậu nhỏ thấy vậy cũng cuống chồng chạy theo để không bị mất dấu cô. Là Làng Cà Phê! Cô thốt lên đầy ngạc nhiên. MT dù đã đến ngôi làng này nhiều lần nhưng giờ mới hiểu dòng chữ được ghi trước cổng làng, trước giờ anh chỉ học mỗi kiếm thuật thôi. Anh nắm tay CV tránh để cô đi lung tung rồi tiến vào trong làng. MT đi thẳng đến quầy kẹo, thứ mà anh thích nhất.
-"Cái gì đây?"
-"Kẹo."
-"Haha, cô bé này từ nơi khác tới sao? Lần đầu thấy kẹo hả?"-Người bán kẹo hỏi.
-"À, cháu là cô...không, cháu là con của một vị lữ hành đi ngang đây thôi ạ!"-CV vừa trò chuyện với người bán vừa quan sát quầy kẹo. Đúng thật là cô chưa được nếm thử thứ này bao giờ, người dân trong kinh thành cũng chẳng hảo ngọt. Cô hoài nghi quay sang nhìn MT.
-"Anh thích kẹo à? Tôi nhớ rằng người dân Cacao chẳng ai hảo ngọt cả."
-"Ahaha! Đúng là một kẻ thông thái. Đúng, nơi này chỉ có ta bán kẹo thôi, kẹo này là từ HollyBerry Kingdom đấy!"
CV kinh ngạc, cô có nghe về cụ Holly Berry rồi, không ngờ nơi đó cũng có thứ sặc sỡ như này. MT lôi ra một đống thứ ngọc màu đó từ đám quái được gọi là Wafflebots đặt lên bàn để trao đổi. Thấy vậy cô cũng làm theo, mò trong túi ra một đống những sợi dây chuyền vòng vàng, trang sức lấp lánh. Những người ở quanh đó bị trang sức của cô làm cho kinh ngạc há hốc mồm. Tên bán hàng bị trang sức chói loá làm cho loé mắt, hắn biết mình đụng phải người không tầm thường rồi. Công chúa nhỏ dõng dạc nói.
-"Gói hết số kẹo ở đây lại cho cháu nhé, không cần thối ạ."-CV vừa nói, miệng nở nụ cười toả nắng.
-"Vâng...vâng, tôi gói liền ạ..."
Nhận kẹo xong CV chỉ liếm thử một cái rồi đưa hết cho MT. Cậu nhỏ nhìn cô đến ngây cả người.
-"Không ngon?"
-"Ngọt quá. Cho ngươi hết đấy!"
-..../Nếu không thích thì mua lắm thế làm gì?!!/
MT vừa vui vừa bực, dù được cho kẹo nhiều chất đống nhưng nặng quá làm anh mang không nổi, chưa kể tí nữa cô ta lại mua thêm thứ gì nữa thì sao na đống này về đây!! Thấy mặt MT không có biểu hiện gì, cô lại gặng hỏi.
-"Này, được công chúa ta tặng kẹo là phước bảy đời nhà ngươi đấy! Sao mặt ủ rũ vậy?"
-"Cảm ơn, tôi vui lắm."-Miệng thì nói vậy nhưng mặt vẫn chắc biến sắc gì.
-"Nhà ngươi không biết cười à?"
-"Không, tôi mắc hội chứng "alexithymia" ('mất khả năng cảm nhận', hay 'vô cảm') - một trạng thái 'mù màu cảm xúc' khiến bệnh nhân không thể cảm nhận hay biểu đạt hầu hết những cảm xúc thường ngày."

CV nghe xong thì chẳng hiểu cho lắm, cô có nghe qua cái tên này rồi những cũng chẳng để ý mấy. Cô tiếp tục công việc lượn lờ khắp các quầy bán đồ, thấy gì là mua, thấy gì là ăn. MT muốn ngăn cũng không ngăn cô được. Anh đành kéo cô đi đến những chỗ vui chơi để cô đừng mua thêm gì nữa.
CV vừa thấy công viên liền á hốc mồm, lần đầu tiên cô thấy có nơi dành cho những đứa trẻ vui chơi như này. Vẻ uy nghiêm vừa nãy khi còn ở kinh thành đã biến đâu mất, cô liền buông hết đồ trong tay mà chạy tọt vào khu vui chơi cho trẻ con. MT nhìn cô một cách đầy bất lực, "công chúa độc" mà mọi người hay nói tới đây ư? Suy cho cùng thì cũng chỉ là con nhóc ranh thôi, anh cười khẩy đi đến chỗ cái xích đu cô đang ngồi.
-"Cái này là gì vậy? Khó ngồi quá"-CV cẩn thận ngồi lên xích đu kiểu quý tộc mà cô hay được dạy ở trong cung.
-"Bám vào hai cái dây kia kìa, đừng có ngồi kiểu thục nữ ấy."
Cô thận trọng bám vào hai dây hai bên, cố giữ thăng bằng nhưng vẫn quá khó. MT nhẹ nhàng nắm lấy eo cô khiến cô giật thót.
-"Này này, đừng có tự tiện đụng vào ta!"
-"Như này mới chơi được." Anh giữ chặt eo của công chúa rồi đẩy mạnh xích đu.
CV được một phen hoảng hồn, tí thì ngã. Xích đu ngày càng bị đẩy mạnh hơn khiến cô sợ hãi hét toáng lên, tay bám chặt dây xích đu mãi không buông. Váy cô bị lực gió thổi bay trong không trung trông rất đẹp, những người trong làng đi ngang qua đều chết mê với vẻ đẹp của cô, hương vanilla toả ra ngập tràn khắp cả công viên. Hương thơm bắt đầu trở nên nồng chứng tỏ công chúa đang rất vui, MT rất bất ngờ vì anh luôn lén lút đi xung quanh kinh thành nhưng chưa thấy mùi vanilla bốc ra nồng như này.
-"Đây là lần đầu cô chơi vui như vậy nhỉ?"-MT hỏi.
-"Hahaha!! Sợ nhưng mà vui thật đó!!"-Cô vừa khóc vừa cười.
Là thằng nhóc chết bầm này cố tình đẩy mạnh để trả thù cô chuyện cô phá đám anh. Trời bắt đầu tối dần, MT cũng cảm nhận được thức gì đó đang đến. Anh muốn kéo CV ra khỏi làmg để trở về nhưng cô dường như chẳng quan tâm mấy.
-"Grahh!!!"
Một tiếng gầm lớn vang ra từ phía cánh rừng đối diện họ khiến hai đứa trẻ hoảng sợ.
______________End Chap 1____________
Bruh một bức fanart cute❤️💖

______________End Chap 1____________Bruh một bức fanart cute❤️💖

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.
Những đứa trẻ-con của otpOù les histoires vivent. Découvrez maintenant