Chương 78

3.3K 422 33
                                    

Edit: jena

Cảnh Tây: "Vậy tôi đi một mình."
Hồ Tiêu vội vàng kéo cậu lại: "Đừng đi, trời khuya rồi."

Phong Bạch Thanh cũng lấy lí do từ đám người trong nhà, khuyên bảo cậu đừng đi vì bọn họ sẽ cho người đi tìm chỗ ở của mình: "Đừng có chạy ra bên ngoài."

Từ trước đến nay Cảnh Tây không hề ngu ngốc một chút nào.

Tuy rằng biểu cảm của cả hai rất tự nhiên nhưng cậu vẫn thấy có vấn đề, vì vậy alo cho cộng sự nhỏ: "Vừa rồi họ nhìn trộm ta à?"
Hệ thống nhỏ: "Tôi cũng không biết nữa."

Nó chỉ quan tâm nhân vật chính nói gì, có tiếp xúc với ai, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tình tiết của cốt truyện thôi còn những chi tiết nhỏ nó không để ý.

Thế nhưng nó là một hệ thống đa năng, có thể xâm nhập vào camera có góc độ tốt nhất rồi phát cho Cảnh Tây xem.

Khi Cảnh Tây đang vui vẻ nhìn về phía nhà của Đoạn Trì, quả thật là hai người kia cũng đồng loạt nhìn sang chỗ cậu. Hệ thống nhỏ chậc lưỡi: "Nhìn ngài như hòn vọng phu trông mòn con mắt vậy, thảo nào... Có câu gì nhỉ, khi ngài có tình yêu thì chẳng che giấu nổi cảm xúc bộc lộ ra ngoài đâu."

Cảnh Tây không quan tâm tới nó, nghe lời hai người kia không ra ngoài nữa, ở trong biệt thự đi thăm quan.

Hệ thống nhỏ: "Vậy ngài tính giải thích như thế nào?"
Cảnh Tây: "Chờ bọn họ hỏi rồi tính."

Phong Bạch Thanh và Hồ Tiêu không muốn hỏi vì không biết nên hỏi như thế nào.

Huống hồ đây chỉ suy đoán chủ quan của cả hai, có lẽ người trong cuộc không hề có ý tứ đó.

Ba người thăm quan một vòng biệt thự, từng người chọn cho mình một căn phòng yêu thích thì đi nghỉ ngơi.

Cảnh Tây nằm trên giường một chút, cuối cùng vẫn ngồi dậy. Đã ở gần Đoạn Trì như vậy rồi, cậu vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần.

Hệ thống nhỏ nhìn cậu đi ra ban công, hiểu rõ, hỏi: "Ngài muốn đi tìm Đoạn Trì?"

Cảnh Tây "ừ" với nó một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, men theo con đường nhỏ trong vườn hoa đi ra cửa.

Nửa phút sau, Phong Bạch Thanh và Hồ Tiêu đồng thời xuất hiện ở ban công, nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Hệ thống nhỏ thông báo cho Cảnh Tây.

Cảnh Tây im lặng hai giây, vẫn tiếp tục đi.
Hệ thống nhỏ: "Ngài vẫn đi?"

Cảnh Tây: "Bây giờ mà vòng lại thì không phải quá kỳ lạ à?"
Cậu vẫn đi theo con đường nhỏ, nhưng là con đường dẫn ra hồ bơi. Đến bể bơi, cậu cởi áo ngủ ra rồi nhảy xuống.

Ồ, ra là không ngủ được nên đi bơi.

Phong Bạch Thanh và Hồ Tiêu đồng thời ở trong lòng nghĩ thầm, cùng nhau liếc mắt một cái, xem như không có việc gì mà trở về phòng.

Cảnh Tây chờ cho đến khi không một ai đi ra ngoài nữa mới lên bờ, đi thẳng ra ngoài đến chỗ của Đoạn Trì.

Hệ thống nhỏ nhìn thấy tóc cậu nhỏ nước, người ướt nhẹp, nhịn không được nói: "Muốn gặp người yêu mà còn phải trốn đi, ngài cũng đừng đau buồn quá nha."
Cảnh Tây: "Không có đau buồn gì hết."

[ĐM/EDIT/HOÀN] Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết - Nhất Thế Hoa ThườngOnde histórias criam vida. Descubra agora