Chap 62: Trợ lý A gặp nạn.

5.7K 387 102
                                    

Đi lại phía giường rồi nhìn lên phía đầu giường, nơi đang treo tấm ảnh cưới của hai người, nhìn lại Taehyung lại thấy có chút buồn cười, lúc đó anh rất ghét Jungkook, ghét cái tính hay cau có, hay cắn người, ghét cái tính ngang ngược bắt ép cùng anh kết hôn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thật may mắn vì lúc đó mình đã quyết định đúng, nhìn Jungkook trong tấm ảnh cười rất tươi, nụ cười không hề có một chút dã tâm hay đắc ý nào, đơn giản nó chỉ là một nụ cười vui vẻ giống như một đứa trẻ nhận được quà vậy, rất hồn nhiên vô tư rồi lại nhìn sang anh lúc đó cười khá gượng gạo, cảm xúc lúc đó chỉ là muốn nhanh chóng làm đại rồi về mà thôi, tấm ảnh với nhiều cảm xúc như thế khiến anh bây giờ hỗn loạn không biết nên làm sao mới tốt.

" Đợi em trở về, chúng ta sẽ chụp lại ảnh cưới, lúc đó anh sẽ cười thật tươi, sẽ hôn em thật nhiều, anh sẽ khiến em thật hạnh phúc hơn cả lúc trước ".

Bàn tay khẽ đưa lên tấm ảnh rồi sờ lên chỗ của cậu mà rơi nước mắt, anh đang cố hết sức để giữ cho mình thật mạnh mẽ, cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này....

" Jungkook, chỉ cần em còn sống, anh nhất định tìm thấy em...".

Ngắm nhìn người mình yêu trước mặt rồi tự cổ vũ bản thân, anh nhất định phải tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này, ánh mắt từ tuyệt vọng buồn bã bất chợt trở nên sắc bén, vẻ lạnh lùng lại lần nữa hiện ra, anh lấy điện thoại rồi gọi cho một người, chưa đầy mười giây đầu dây bên kia đã nghe máy.

" Thiếu gia cậu cho gọi tôi? ".

" Quản gia ông lên phòng của tôi một chút ".

" Vâng ".

Quản gia tuổi tuy đã già nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, mọi việc trong năm đều một tay ông sắp xếp cũng là người mà Taehyung tin tưởng nhất sau trợ lý A.

Không đợi anh chờ lâu ông liền từ dưới phòng khách lập tức đi về phía phòng anh rồi gõ cửa:

" Thiếu gia, là tôi ".

" Vào đi ".

Quản gia hai tay đan vào nhau đứng trước mặt anh rồi chờ anh giao công việc cho mình như mọi ngày, Taehyung cũng không vội nói, chỉ nhìn quản gia từ đầu đến chân một lượt rồi lại nhìn vào ánh mắt của ông, nếp nhăn trên quầng mắt đã bắt đầu nhiều đi, anh chỉ nhìn thấy trong mắt ông đang nhìn cậu với cảm giác khó hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc như đang muốn nói " thiếu gia muốn nói gì sao? ".

" Trong thời gian tôi không ở đây thì ngoài Hamin được tôi đưa về ra thì còn ai tiếp xúc nhiều với Jungkook không? Hoặc ông có nhìn ra được người nào khả nghi trong nhà không? ".

Quản gia nhìn cậu rồi lại nhìn xa xăm suy nghĩ, không biết đã bao lâu nhưng ông không có biểu hiện gì là đặc biệt, phải mất vài phút sau ông mới lắc đầu rồi nói với anh:

" Không có, ngoài những người mẹ tôi hay bảo lo cho cậu chủ nhỏ ra thì không ai tiếp xúc quá nhiều với cậu chủ cả, tôi thường xuyên quan sát cậu chủ thì chỉ thấy ngoài chơi thân với cô Hamin ra thì cậu chủ không nói chuyện với ai, đi học xong thì về ngủ, không thì cùng cô Hamin đi mua sắm gì đó mà thôi ".

Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now