28. Cha má đến nhà đòi con?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"C-cậu..."

Mấy người ngồi cạnh đó: "..."

"Hai đứa mày có thôi đi không? Đến ra ngoài đường vẫn còn cố ấp nhau cho được." Mẫn Doãn Kì cao giọng trách mắng, thì thầm cái gì mà nhìn chướng hết cả con mắt.

"Anh tôi ơi, anh dâu có chạy mất đâu mà anh giữ chặt vậy. Về nhà thì tâm sự sau, ở đây nhiều người đánh giá, em không dám nhận người quen đâu. Khổ thân anh Quốc của tui, cứ bị người kia ôm đến thở cũng không thông." Cô Xuân day day hai bên thái dương nói, làm gì mà để anh dâu mặt đỏ tía tai thế kia cơ chớ.

"Gì? Quốc nào của mày, em Quốc là của tao." Hình như những lời nói kia vô lực với hắn thì phải, chỉ để ý những lỗi cỏn con rồi bắt bẻ thôi.

"Mẹ nó, thằng này phải để tao đấm." Anh - Phác Trí Mân ngồi nãy giờ như muốn tăng xông với thằng bạn của mình mất. Cái nết ngang như cua.

"Mày ngon, vào đây." Mang tiếng cậu hai nhà hội đồng nên không ngán một ai.

"Thôi, được rồi m..."

"Cậu Hanh, cậu Quốc ơi..." Từ phía xa xa, có giọng nói của ai đó vang vang bên tai. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi.

"Gì vậy? Mày làm gì mà hấp tấp vội vàng thế?" Thái Hanh đang chuẩn bị tinh thần chiến với Trí Mân thì có gia đinh trong nhà chạy tới trong bộ dạng hớt ha hớt hải.

"Dạ...ông bà biểu con gọi hai cậu về. Có cả ông bà Điền đang ở bển nữa. Chuyện quan trọng dữ lắm." Con nhỏ hầu vẻ mặt hết sức nghiêm trọng thưa chuyện với hắn.

"Có cha má nữa sao?"

"Hả? Chuyện gì vậy nhỉ? Thôi, mình đi về xem thôi em." Hắn nắm tay cậu bước đi về hướng nhà mình, vừa đi vừa ngẫm xem bản thân có làm điều gì sai hay không, mà để cha má em Quốc đến tận nhà thế này.

"Dạ."

Hai người cùng gia đinh vội bỏ về, để lại mấy đứa bạn ngơ ngơ ngác ngác đầu đầy dấu hỏi chấm ở phía sau.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao tao biết? Mang tiếng anh hai của nó mà mấy việc trong nhà tao là người biết cuối cùng."

"Nghe căng à, đi đi. Anh em mình đi theo xem như nào." Cái Xuân cầm đầu mọi người cùng theo chân hắn và cậu, đàn bà mà cũng ít có hóng hớt lắm lung.

[...]

Bên trên nhà lớn của Kim Gia, trái ngược với suy nghĩ của bọn trẻ kia thì hai thông gia tương lai đang cười nói vui vẻ với nhau lắm lung. Ông bà ai cũng khoái chí mà cười tít mắt.

"Anh chị thấy tụi tui sắp xếp như vậy có ổn chưa?"

"Được, được lắm chị xui. Vợ chồng chúng tôi phải cảm ơn anh chị rồi."

"Anh chị gả Quốc cho nhà tôi là phước ba rồi đó đa."

Tiếng bước chân lạch cạch từ ngoài sân vang lên, Thái Hanh và Chính Quốc tay trong tay bước vào trước mặt cha má. Cùng với mấy cái đuôi theo sau. Nói chứ hắn cũng đang toát hết mồ hôi đây, chỉ sợ mình làm chuyện gì sai nên cha má em Quốc đến đây đòi con về.

"Cha má."

"Hả? À về rồi đó đa. Lại đây ngồi đi."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Thì chuyện đính hôn của tụi con đó. Cha má sắp xếp ổn thỏa hết rồi, cuối tháng này là ngày lành tháng tốt để tổ chức."

Chả là người lớn đang nhốn nhào bàn bạc chuyện đại sự của hai đứa nhỏ. Ông bà ai cũng vui mừng cười đến tít cả mắt.

"Thiệt hả má?" Thái Hanh suýt chút nữa thì nhảy cẫng vì hạnh phúc lên rồi.

"Ừm."

"Cưới luôn được không ạ?" Chuyện gì cần làm thì cũng làm rồi, giờ cưới luôn có được không?

"Cái thằng này, từ từ cha má tính. Chắc chắn trong năm nay."

"Con cảm ơn cha má." Chính Quốc vỗ nhẹ lên đùi hắn rồi quay sang cười xinh với ông bà cùng cha má của mình.

Bây giờ là đầu tháng, cuối tháng đính hôn. Trong năm nay cưới, bây giờ đã là tháng 4. Vậy là sắp rước được em Quốc về rồi. Kim Thái Hanh thiếu điều muốn chạy đi khoe với cả làng mình sắp có người đẹp bên cạnh suốt đời.

"Ơn nghĩa gì chớ. Chỉ cần con chịu là ta vui rồi." Bà cả nắm lấy bàn tay cậu mà vuốt ve, nói thiệt bà quý Chính Quốc ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Dù ai nói ngả nói nghiêng bà nhất quyết đem cậu về bằng được.

"Dạ..."

"Còn cái đám kia định thập thò đến bao giờ? Bước vào đây."

"Đâu có, tụi con cũng tính vào rồi mà." Sáu cái đầu ngoài cửa cuối cùng cũng ló ra, cười hi hi ha ha thong thả đi vào.

"Chúng mày cũng thích nghe lén chỗ người ta đang nói chuyện nhỉ?" Cả đám được nhận một ánh nhìn sắc lẹm của Kim Thái Hanh trước hành động của bản thân.

"Hổng có. Tụi này làm gì mất lịch sự như vậy."

"Được rồi. Tất cả vào đây hen, tối ở lại ăn cơm với bọn ta."

"Vâng ạ."

"Thưa cha má, con với em Quốc xin phép xuống nhà."

"Ừ đi đi. Tối thì ra dùng bữa."

"Vâng. À mà người yêu anh Trân cũng ở đây đó cha má. Con chỉ nói thế thôi. Em Quốc ơi, mình đi." Đi đến cửa bỗng dưng hắn dừng lại nhếch mép cười nói vọng vào, để coi giấu được bao lâu.

"KIM THÁI HANH..."

"Ừ. HẢ?" Ông bà hội đồng đang uống trà thì bị câu nói của con trai thứ làm cho giật mình hét toáng lên.

"..."

Sau đó hai người không còn nghe thấy tiếng chí chóe nữa, bởi hắn và cậu đã vào trong phòng và bận tâm tình với nhau mất rồi, không mấy để ý đến chuyện um xùm ngoài kia.

[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ