17. Đến đúng lúc.

5.2K 341 20
                                    

...

"Thả ra..hức, mấy người đang làm cái trò gì vậy?" Chính Quốc nức nở thành tiếng lớn, bởi mấy tên này đang tiến lại gần cậu rồi đưa tay sờ soạng khắp nơi khiến cậu rùng mình sợ hãi.

"Chốc nữa mày sẽ biết."

Gã bắt đầu giở trò lưu manh đồi bại của mình. Gã hít hà mùi hương trên cơ thể cậu một cách đầy biến thái.

"Tránh xa tôi ra...hức, cút đi...tôi xin mấy người." Cậu vung chân đạp một cước vào hạ bộ của gã, làm gã đau đớn ngã xuống đất.

"Thằng chó này, chúng mày giữ nó lại cho tao."

Chát.

Chát.

Điền Chính Quốc đau đớn ôm lấy khuôn mặt nhức nhối, khóe môi đã bắt đầu rỉ máu.

"Mày đừng có mơ tưởng mày sẽ thoát khỏi đây được. Nên ngoan ngoãn một chút, anh đây còn thương."

"Không..hức, cứu tôi...hức, buông ra.."

Bọn chúng như không nghe thấy lời khẩn cầu đáng thương ấy, vẫn một mực hành sự cái việc đồi trụy kia. Nhưng chưa kịp hành động thì từ đâu một lực mạnh kéo hẳn người gã ra khỏi người Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh mặt hầm hầm đen kịt đầy tức giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay nổi đầy gân xanh. Cứ thế giáng hẳn cú đấm vào mặt của gã.

"Thằng rẻ rách này, mày đang làm cái chó gì thế? Ai cho mày làm vậy với em ấy?" Giọng nói trầm xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương. Từng câu nói là từng cú đấm đáp thẳng vào mặt gã ta.

"THẰNG CHÓ, HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY, ĐỒ BẨN THỈU, CẶN BÃ. CÁI TAY NÀY VỪA LÀM GÌ EM ẤY? TAO BẺ GÃY HẾT."

"Mày, là thằng nào, không, phải chuyện của mày, biết điều thì..cút." Gã có chút run rẩy, nhưng không chịu yếu thế mặc dù đã cảm thấy ngạt thở khi Kim Thái Hanh bóp chặt lấy cằm mình.

Đám đàn em thấy vậy cũng bổ nhào vào đánh hắn nhưng không ăn thua. Lần đầu tiên được chứng kiến Kim Thái Hanh trong bộ dạng dọa người như vậy. Hắn thật sự rất tức giận, hắn điên thật rồi. Hắn cứ đánh, cứ đánh mãi. Mặt mày bọn chúng đã sớm bầm dập đến tơi tả. Thái Hanh sau một hồi đánh nhau liền sực nhớ ra còn con người đang co rúm kia liền bừng tỉnh mà buông tay, trước khi đi còn đá cho chúng một phát vào bụng đầy đau đớn rồi chạy lại chỗ của Điền Chính Quốc xuýt xoa hỏi han.

"Em ơi, em có sao không? Có đau ở đâu không? Bọn chúng làm gì em rồi?" Hắn ngồi xuống ôm chặt lấy cậu. Đến người mình thương còn không bảo vệ được thì thử hỏi hắn làm được cái gì đây? Thái Hanh cảm thấy bản thân đầy bất lực. Điền Chính Quốc là một bông hoa thuần khiết, trong sáng, ngây thơ. Là mặt trời nhỏ soi sáng cuộc đời của Kim Thái Hanh. Hắn không muốn bất kì ai có thể vấy bẩn bông hoa này!

"Hức cậu ơi em..em sợ lắm, bọn chúng đánh em đau hức đau lắm.." Cứ thế, cậu cứ khóc trên bờ vai rộng, người nọ cảm thấy vô cùng sợ hãi, một cảm giác gì đó rất là nhục nhã.

"Tôi ở đây với em rồi. Không sao hết. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi khi để em một mình..." Nhìn em thật lâu, rồi lại đưa tay lau đi những dòng nước mắt còn đọng lại.

[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng.Where stories live. Discover now