11. Đưa về nhà.

5.9K 379 9
                                    

...

Hôm nay, trên nhà lớn của Kim gia có mở một buổi tiệc ăn mừng. Chả là mùa màng năm nay bội thu lắm lung, lợi nhuận đem về không ít. Vì thế, ông bà hội đồng quyết định mở tiệc mời tá điền coi như là phần thưởng nhỏ mà những người họ bấy lâu vất vả làm lụng sáng sớm chiều khuya. Bà con, anh em nhận được tin cũng háo hức mong chờ lắm, họ biết ông bà luôn tốt bụng như vậy nên cũng dốc hết sức mình làm việc đó đa. Trong nhà đang có tiếng xì xào to nhỏ của đám gia đinh đang tất bật chuẩn bị:

"Nụ, mày chuẩn bị đầy đủ chưa? Còn thiếu cái chi không?"

"Tao đang kiểm tra lại nè."

"Mấy đứa, chuẩn bị đến đâu rồi? Ổn cả chứ?" Bà cả từ đâu tiến vào nhà bếp hỏi thăm tình hình.

"Dạ, con chào bà. Đầy đủ hết rồi bà ạ."

"Ừm, vậy thì tốt. Mấy đứa chờ chốc nữa dọn lên nghen."

"Vâng ạ. Tụi con biết rồi."

...

"Ông nè, tôi có nghe bà bạn tôi bị bệnh, giờ tôi qua hỏi thăm lát, chốc nữa tôi về ngay nghen."

"Khi khác không được sao? Tôi thấy bà hôm nay không được khỏe lắm lung. Nhỡ trên đường gặp chuyện gì thì ai mà biết được." Ông cả nhìn bà nói.

"Ui trời, không sao đâu ông. Tôi cũng khỏe hơn rồi. Không có sao. Vả lại tôi đi một lát là về à. Ông đừng lo quá nghen." Bà cả lắc đầu xua tay cười cười đáp trả.

"Bà nhớ cẩn thận. Đi sớm về sớm. Tối còn nhập tiệc."

"Tôi nhớ mà. Tôi đi đây."

[...]

Bây giờ cũng đã là chập tối. Kim gia bắt đầu sôi nổi, ồn ào cho bữa tiệc tối nay. Bà cả bấy giờ mới trên đường trở về. Chẳng biết hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà bà cả đang đi bỗng dưng có một chiếc xe lao vun vút như bị mất thắng xông thẳng về phía này. Bà Kim hốt hoảng né tránh, chẳng may bị trật chân ngã xuống đất. Chiếc xe cứ thế mà đi không thèm ngoảnh đầu lại. Bà đau nhức không đứng dậy nổi, đang gắng gượng thì có một giọng nói trong trẻo phát ra.

"Bà, bà có sao không? Để con đỡ bà lên."

"Cảm ơn con, bà không sao."

"Bà có đi được không ạ? Nhà bà ở đâu? Để con đưa bà về nghen."

"Thôi không cần đâu, làm phiền con lắm."

"Không phiền đâu mà, để con đỡ bà về."

"Vậy...vậy cảm ơn con nhiều nghen."

"Không có gì ạ. Mình đi thôi."

Coi như trong cái rủi cũng có cái may. Trên đường đi về nhà, bà hội đồng với cậu trai trẻ kia hợp nhau lắm lung, cứ cười nói miết, bấy giờ bà hội đồng mới nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi.

"À.. mà con tên gì? Con cái nhà ai mà vừa tốt bụng đáng yêu vậy chèn?"

"Con...con tên Điền Chính Quốc. Con của ông Điền Chính Hưng hay bán cá ngoài chợ ấy ạ."

"A..thì ra là con ông Hưng. Bà cũng hay ghé quán mua lắm lung mà đến giờ mới gặp được con."

"À vâng..."

"Đến rồi, đến nhà rồi. Nhà bà đang có tiệc, hay con vào chung vui luôn nghen."

"Dạ thôi, không cần đâu ạ."

"Con đừng từ chối chớ. Coi như là bà cảm ơn con chuyện ban nãy. Con vào cho bà vui, cho biết nhà biết cửa, bao giờ lại ghé qua đây chơi." Bà cả cười hiền, nắm tay không nỡ buông mà lên giọng thuyết phục cậu.

"Con..con."

"Thôi được rồi, con vào đây đi." Bà không đợi câu trả lời tiếp theo liền nhanh chóng kéo tay Điền Chính Quốc vào trong sảnh.

"Mình ơi, tôi về rồi."

"Bà về rồi đó đa. Vào trong đi, sắp đến giờ rồi. Mà chân bà làm sao mà tập tễnh thế kia?"

"Ban nãy, tôi đi trên đường, không may bị té, nhờ có Quốc đây giúp, đỡ tôi về nhà. Bây giờ tôi mời Quốc ở lại nhập tiệc với gia đình luôn, có được không ông?" Bà vừa nói vừa nhìn sang cậu.

"Con, con chào ông."

"Chào con, chào con. Đến đây rồi thì ở lại chung vui với ông bà nghen. Còn bà lần sau đi đứng cẩn thận vào nghe chưa?"

"Tôi biết rồi mà. Thôi, Quốc đi ra đây với bà."

"Vâng."

...

Thời gian tích tắc trôi, hiện tại cũng đã 7 giờ tối. Khách khứa đã đến đông đủ cả. Ông hội đồng ngồi ở vị trí trung tâm, láo liếc nhìn xung quanh rồi mới đứng dậy nói vài ba câu:

"Hôm nay, các ông các bà cứ ăn uống tự nhiên, coi như đây là bữa tiệc để ăn mừng và cũng là bù đắp công sức vất vả, chịu khổ, chịu khó làm lụng suốt ngày tháng qua. Đặc biệt là ông Chính, một phần cũng nhờ ông mà mới rực rỡ như vậy. Và tôi cũng sẽ thưởng cho tất cả mọi người ở đây một cách xứng đáng nhất."

Nghe được lời phát biểu của ông Kim tiếng hô hào vui mừng của bà con bắt đầu ríu rít vang lên cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu.

"Quốc, con cứ tự nhiên như ở nhà. Không phải ngại." Bà cả ngồi cạnh cậu lên tiếng.

"Con..con cảm ơn bà."

"Ừm..không cần khách sáo. Mà chẳng biết hai thằng quỷ sứ kia đâu rồi, từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng nơi nào." Bà cả ngó đông, ngó tây tìm kiếm hai thằng con của mình.

"Aa, kia rồi. Trân, Hanh qua đây đi con."

"Má.."

"Hai đứa bây làm gì mà bây giờ mới ra? Có biết má chờ nãy giờ không? Ngồi xuống đi."

"Đâu có, tụi con đang nói chuyện với thằng Mân với Kì thôi. Con hẹn tụi nó lát sang đây chơi. Còn có ai đây hả má? " Thạc Trân trả lời.

"À, đây là Quốc, nãy má bị té nên em đây đưa má về. Còn đây là Thạc Trân, và Thái Hanh con trai của bà." Bà chỉ tay vào hai người. Chính Quốc cũng quay đầu lại nhìn.

"Ơ, em dâu...à Quốc hả em? Trùng hợp quá."

"Em Quốc..." Hắn ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu?"

[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng.Where stories live. Discover now