Chương 53: Có buồn cười không?

Start from the beginning
                                    

Hắn mở to mắt nhìn cái bánh bao trong lòng bàn tay, đó là hơi lạnh duy nhất hiện giờ thân thể nóng bỏng của hắn cảm nhận được, cái suy nghĩ cố chấp trong lòng hắn bao nhiêu năm nay tại giây phút hắn mở cửa ra đã xuất hiện vết nứt.

Có lẽ đó chính là những gì hắn cần.

Bởi vì lo lắng bệnh thủy đậu sẽ bị lây nhiễm, trong ngày khai giảng, học sinh lớp 12-1 được nhà trường cho phép về nghỉ thêm một ngày.

Năm học này dường như đã bắt đầu, lại dường như chưa bắt đầu.

Tần Gia Thụ cũng xin nghỉ học hai tuần, sau khi khỏi hẳn bệnh, xác định không còn lây nhiễm cho người khác được nữa hắn mới đến trường.

Ngày thứ hai sau khi khai giảng, Ôn Trĩ Sơ mới tới lớp chưa được bao lâu, Mộc Tình đã đi tới bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, cậu nhận ra được sự thương hại trong ánh mắt của Mộc Tình.

[Hệ thống: Sao trông cô ấy có vẻ như đang thương hại cậu vậy?]

Ôn Trĩ Sơ: "Cô giáo tiếng Anh tìm tôi".

[Hệ thống: Nếu thế thì lên đường đi thôi, cậu đáng thương thật đấy.]

"..."

Ôn Trĩ Sơ đứng dậy, mang theo vẻ mặt thấp thỏm đi tới tổ bộ môn tiếng Anh, lúc đứng trước cửa cậu còn dừng chân sắp xếp lại tất cả từ ngữ trong đầu một hồi.

[Hệ thống: Đừng nghĩ nữa.]

"Người ta có bị đem ra xét xử thì cũng phải tìm được một cái cớ cho mình".

[Hệ thống: Vô dụng thôi, dù sao chút nữa căng thẳng thì cậu cũng chẳng nhớ nổi].

Ôn Trĩ Sơ nghệt mặt: "Cậu vui sướng đến vậy sao?"

Sau đó cậu hít sâu một hơi, gõ cửa hai cái rồi đi vào.

Lúc này cô giáo tiếng Anh lớp 11 đang nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở đó uống trà, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cô đang tức giận.

[Hệ thống: Hôm nay trông cô ấy có vẻ dễ tính ghê].

Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt, trái tim đập thình thịch như trống, biểu hiện này chẳng qua là tĩnh lặng trước khi cơn bão táp đổ đến.

Ôn Trĩ Sơ đi tới bên cạnh bàn làm việc, lắp ba lắp bắp gọi cô: "Thưa... thưa cô".

Cô giáo tiếng Anh cười nhìn Ôn Trĩ Sơ: "Em đến rồi đấy hả?"

Ôn Trĩ Sơ có chút không thích ứng nổi với sự thân thiện bất ngờ của giáo viên tiếng Anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn khẽ gật đầu.

"Cô, sao... sao cô lại đổi sang uống trà xanh rồi ạ?" Cậu nhớ rõ là trong học kỳ trước trên bàn của cô giáo tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trà sữa, nước uống cũng là nước đóng chai, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy cô uống trà xanh.

Cô giáo tiếng Anh cười với cậu: "Còn không phải vì bị em chọc tức sao?"

Ôn Trĩ Sơ:....

Thiên Miêu tinh linh:...

Ôn Trĩ Sơ khóc không ra nước mắt, cậu biết ngay mà, chuyện đâu có đơn giản như cậu nghĩ.

(Đang Beta/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcWhere stories live. Discover now