Chương 48: Tức giận

17.8K 2.1K 692
                                    

Ôn Trĩ Sơ nghe xong ngẩn người nhìn Tần Gia Thụ, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng có người nào dạy cậu làm như thế.

Khi cậu còn bé có bố mẹ yêu thương, tính cách hoạt bát chưa từng bị ai bắt nạt, cũng chẳng phải lo lắng sầu muộn vì bất cứ việc gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ làm một đứa trẻ ngoan.

Lớn lên rồi bố mẹ cũng rời đi, cậu trở thành một quả bóng da bị họ hàng thân thích đá qua đá lại, có người bắt nạt cũng không dám lên tiếng, không có ai làm chỗ dựa cho cậu, cũng không có ai dạy cậu phải ra tay đánh lại.

Mặc dù chuyện đánh trả là chuyện căn bản không cần người khác dạy, nhưng suy nghĩ này luôn bị Ôn Trĩ Sơ kiềm chế, cậu không muốn có thêm phiền phức, nếu như cậu đánh trả lại người ta thì những phiền phức sau đó có lẽ còn nhiều hơn cả cậu tưởng tượng.

Ôn Trĩ Sơ do dự đứng im tại chỗ.

Tần Gia Thụ thấy cậu hồi lâu không có thêm hành động gì, dứt khoát hỏi: "Không muốn?"

Ôn Trĩ Sơ lắp bắp mở miệng: "Không... không dám".

"..."

Tần Gia Thụ nghẹn cơn tức giận trong lòng, không nuốt trôi nổi mà nhả ra cũng không xong, đen mặt nói, "Tôi bảo cậu đánh, có gì mà không dám?"

Câu nói này của hắn lại doạ cho Ôn Trĩ Sơ sợ run người, ai không biết còn tưởng rằng cậu với kẻ bị hắn cho ăn đòn kia mới là một bọn.

Cánh tay của người nọ bị Tần Gia Thụ giữ ở phía sau lưng, không thể động đậy, lúc cậu ta nghe thấy Ôn Trĩ Sơ nói xong trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, còn muốn cất tiếng cười to.

Ôi, đờ mờ, tao gặp được một vị Bồ Tát sống này.

"Chúng ta vẫn nên... báo cảnh sát thì hơn".

Bịch --- Ôn Trĩ Sơ vừa dứt lời đã cảm thấy đùi mình bị kéo xuống.

"Hay là cậu cứ đấm tôi một cái đi".

Ôn Trĩ Sơ: ...

Không ngờ đây lại là một vị Diêm Vương sống.

Nghe thấy chuyện báo cảnh sát, người kia lập tức hốt hoảng, nhìn Ôn Trĩ Sơ nói: "Vừa rồi thật xin lỗi cậu, là do tôi nóng nảy quá nên đã làm ra chuyện sai lầm, chỉ có 10 tệ không đáng làm to chuyện đến mức độ đó, cậu đánh tôi đi, đánh cho đến khi cậu vui lòng, có được không?"

Nói xong cậu ta một mực kéo tay Ôn Trĩ Sơ dán vào gương mặt mình, hàng mi phủ trên con ngươi đen như mực của Tần Gia Thụ nhíu chặt, Ôn Trĩ Sơ thấy sắc mặt của hắn vội vã rút tay trở lại, lùi về sau mấy bước.

Đây là xã hội pháp trị, không thể dùng bạo lực khống chế bạo lực.

Cuối cùng ba người họ cùng đi tới đồn cảnh sát ở địa phương.

Nhân viên cảnh sát thấy ba cậu học sinh tuổi tác không lớn đi tới, ngạc nhiên hỏi, "Các bạn nhỏ cần giúp gì sao?"

Ôn Trĩ Sơ nhìn thấy cảnh sát, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng: "Cháu... cháu bị cướp ạ"

Ánh mắt của chú cảnh sát trực ban nhìn qua nhìn lại giữa ba người: "Ngồi xuống đi rồi nói".

Sau khi ba người họ ngồi xuống, chú cảnh sát hỏi thông tin cá nhân của cả ba, sau đó nhìn vào người trông có vẻ bị thương nặng nhất mở miệng: "Trước tiên cháu kể sơ qua một chút về vụ án, cố gắng kể lại thật chi tiết, cháu đã bị cướp như thế nào".

(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ