Chương 27: Thầm mến

18.3K 2.1K 324
                                    

Thẩm Quân hít sâu một hơi, ánh mắt khinh bỉ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Thiếu niên này mặc dù cao hơn hắn, nhưng khung xương mảnh khảnh, dáng vẻ yếu đuối cộng thêm biểu hiện khiếp sợ, không khác gì một quả hồng mềm.

Cậu ta cho rằng đối phương nói sai, tiếp tục dẫm đạp: "Dáng dấp cũng không ra hồn, không được chững chạc như tao".

Nhìn gương mặt vuông của cậu ta, Ôn Trĩ Sơ gật đầu đồng ý: "Nếu cậu ấy... không có gương mặt đó, đúng thật là rất bình thường".

Thẩm Quân nghe xong, nhíu mày: "Mày ghét gì ở nó?"

Ôn Trĩ Sơ nhất thời không nói nên lời, cậu sợ hãi Tần Gia Thụ hơn là chán ghét hắn, nhưng có lẽ chán ghét xuất phát từ lòng ghen tị, giống như lời người kia đang kể.

"Cậu ta đẹp mắt... học giỏi... Gia đình giàu có... Dáng người cũng rất tốt... thật khiến người ta chán ghét". Ôn Trĩ Sơ cố tìm mấy lý do giống cậu ta, bỏ qua những cái khác, nói xong còn nhìn Thẩm Quân tìm sự đồng tình: "Cậu nói xem có đúng không?"

"..."

Mí mắt Thẩm Quân run rẩy, cố gắng kéo đề tài trở về quỹ đạo ban đầu: "Mày có biết cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh vừa rồi không?"

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên nhìn cậu ta gật gật đầu, không ngờ đối phương còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này.

[Hệ thống: Cậu lại bắt đầu mù có chọn lọc đấy hả?]

Ôn Trĩ Sơ: ?

[Hệ thống: Mặt hắn to như vậy, cậu không nhìn thấy sao?]

"..."

Ôn Trĩ Sơ: "Biết... biết".

Thẩm Quân: "Tao đạt giải nhất, giải nhất đó! Nó chỉ giành được giải nhì, mày có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

Ôn Trĩ Sơ lập tức nói: "Nó có nghĩa.. có nghĩa cậu ta là kẻ ngốc".

[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện 26%, phần thưởng 100 tệ].

Thẩm Quân nghe thấy cậu nói như vậy trong lòng mới có cảm giác thoải mái, nhưng ngay sau đó giọng nói lắp bắp kia lại tiếp tục: "Nếu... Nếu tôi là cậu ta, tôi chỉ cần viết về... người cha doanh nhân của tôi".

Thẩm Quân lập tức như bị giẫm phải đuôi: "Mày nói gì?"

Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, lời nói của cậu còn có thể là lời gì nữa chứ, "Nói xấu".

"Nói xấu tao?"

"Nói xấu Tần Gia Thụ".

Thẩm Quân nhìn gương mặt kẻ đứng trước mình đang dần đỏ lên, nói xấu? Con mẹ nó có ai nói xấu như mày không?

Đồng phục học sinh trên người đối phương là đồng phục của Nhất Trung, nghĩ đến lời nói lúc nãy của cậu thì chắc chắn là người quen của Tần Gia Thụ. Rõ ràng người này đâu có đến nói xấu cùng cậu ta, mà đến nói kháy cậu ta thì đúng hơn.

Thẩm Quân tức giận tiến lên túm lấy cổ áo Ôn Trĩ Sơ: "Mày muốn nói giải nhất tỉnh của tao là giả?"

Ôn Trĩ Sơ vội vàng lắc đầu, "Không... không"

(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcWhere stories live. Discover now