chapter 3

306 32 0
                                    

Trên đường phố rất náo nhiệt, cảnh sắc nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ, có một số thứ thay đổi, nhưng có một số thứ còn duy trì nguyên dạng ngay chỗ này.

Mục Ngộ dừng trên cầu vượt, lẳng lặng nhìn xe cộ ùn ùn phía dưới. Khi còn bé, anh hay đến đây với em trai mình, họ mang theo cặp sách, chờ đến khi đèn trên vỉa hè đổi từ đỏ sang xanh lá cây.

Bà đẩy xe kem bên đường rất tốt với hai anh em bọn họ, hay cho họ những que kem lớn hơn của người khác. Kỳ thật em trai Mục Văn không thích ăn đồ ngọt lắm, đại bộ phận thời gian đều là do anh ăn hết phần của hai người.

Những ngày trước khi bố mẹ ly hôn, anh và em trai như hình với bóng, sau giờ học cùng nhau mua kem, cùng nhau về nhà.

Họ là keo mà bố mẹ không thể rửa sạch, dính hai người không yêu nhau lại đến tách không ra.

Sau đó anh theo bố, Mục Văn theo mẹ.

Mục Ngộ thường xuyên nghĩ, có phải nếu nói rõ mọi chuyện, thì cuối cùng mới không nháo đến khó xử như vậy?

Lúc trên cầu anh vốn đã hạ quyết tâm sẽ nói rõ hết chuyện với Vu Niệm, nhưng trên đường về trời bỗng nhiên mưa to. Anh mua ô, vừa mới đẩy cửa cửa hàng tiện lợi rời đi, một thanh niên cả người ướt sũng bỗng nhiên nhào tới ôm anh.

Mái tóc xoăn bị nước mưa làm dính ướt vào mặt thanh niên.

Sắc mặt thanh niên tái nhợt nhưng lại cười thật tươi.

Mục Ngộ mở tờ giấy nhớ được dúi vào tay mình ra.

[Mục Văn, em rất nhớ anh]

Hai người họ đi bộ trong mưa dưới chiếc ô, im lặng.

Hôm qua khi đến trời đã âm u, hôm nay quả nhiên trời mưa. Mục Ngộ rũ mắt nhìn giọt nước bắn tung tóe dưới giày mình, giống như mỗi bước đi về phía trước, đều đang đạp nát suy nghĩ loạn thành một đoàn trong lòng anh.

Vu Niệm đi bên cạnh trong tay cầm đồ ăn mua ở chợ, đầy trên mặt là thần sắc vui vẻ.

Mục Ngộ ngồi trước bàn ăn, Vu Niệm lại mặc chiếc tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Ánh sáng màu ấm của căn nhà chiếu lên bó hoa, ở khắp mọi nơi vẫn còn dư âm của hạnh phúc.

Anh ghen tị với em trai mình.

Có người yêu dịu dàng, có công việc ổn định, có một nơi như vậy để được gọi là nhà.

Vu Niệm xào đồ ăn rất ngon, Mục Ngộ lâu rồi không ngồi xuống ăn một bữa cơm ngon như vậy. Anh giương mắt nhìn Vu Niệm, đối phương nhận thấy tầm mắt của anh, cười chớp chớp mắt với anh.

Trong khoảnh khắc đó, Mục Ngộ cho rằng mình thật sự là Mục Văn.

Anh không nhịn được cũng khẽ mỉm cười với Vu Niệm.

Trên tường phía sau sofa dán rất nhiều những tờ giấy nhớ đầy màu sắc, viết lên kỷ niệm mỗi ngày của cậu và Mục Văn.

Mục Ngộ nghĩ, nếu anh thật sự đem phần tình yêu thuộc về em trai này chiếm làm của riêng, vậy anh chính là tội nhân lớn nhất trên đời này.

Nhưng anh nằm trên giường em trai, ngầm đồng ý cho người yêu của em trai ôm anh đi vào giấc ngủ.

Vòng tay của thanh niên ấm áp mà yên bình, với hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm.

Mục Ngộ nhẹ nhàng hít sâu một hợi, nhắm mắt lại.

Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi.

Trong những ngày này, anh chính là Mục Văn.

-

Đọc truyện vui vẻ nhé ( ‾́ ◡ ‾́ )

Bể Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ