Chương 3 (H)

142 10 0
                                    

Nguỵ Vô Tiện rất ngạc nhiên, đây chẳng phải là Lam Vong Cơ đã nhận ra hắn rồi sao.

"Mn. Nguỵ Anh. Đạo lữ của ta chính là ngươi."

Vì Nguỵ Vô Tiện đang giương đôi mắt thẫn thờ nhìn y, nên Lam Vong Cơ lại như có như không gật đầu, quy quy củ củ cầm lấy hai bàn tay hắn nắm lại, tặng cho hắn một cành hoa sen nhỏ. Cảnh tượng này cũng thật là diễm lệ, một người bạch y một người hồng y, tay Nguỵ Vô Tiện lại cầm cành sen, khá là giống ngày hỷ sự. 

"Ai nha Lam Trạm, ta còn định ghẹo ngươi một chút mà ngươi đã phát hiện ra rồi. Nhưng ngươi có thấy ta đẹp không?", nói xong hắn còn xoay một vòng. 

"Ừm." 

Lam Vong Cơ mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục gật đầu. Sau đó, y liền nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, dẫn hắn tiến đến một nhà nghỉ nhỏ gần đấy. 

"Hàm Quang Quân này kéo tay một cô nương đi đến nhà nghỉ là có ý gì hả? Huynh muốn làm gì ta a?", Nguỵ Vô Tiện vẫn là đùa thêm một câu. 

Lúc này, Lam Vong Cơ mới đột nhiên nhận ra, tuy y biết được đây là Nguỵ Anh của mình, nhưng người ngoài thì chỉ nghĩ đây là một cô nương xinh đẹp thôi. Mặc dù y không để tâm lắm, nhưng vẫn là không nên để ai đó thấy cảnh tượng này. Vẻ mặt của Lam Vong Cơ hơi thay đổi một chút, nhìn nhìn Nguỵ Vô Tiện. 

"Ha ha.. ta chính là Di Lăng Lão Tổ đó nha, ta đương nhiên sẽ có cách rồi.", nói đoạn, hắn cầm ra hai lá bùa. 

"Đây là.." 

"Ừm! Ta mới tạo ra đó, lá bùa này sẽ giúp chúng ta tàng hình trong một canh giờ nha! Bây giờ Lam Nhị ca ca muốn làm gì A Tiện đây?" 

Bàn tay của Lam Vong Cơ lại nắm chặt cổ tay của hắn hơn, môi hơi mím lại, vành tai ửng một mảng đỏ, không biết y nghĩ gì, nhưng tay còn lại của y liền nhanh nhẹn dán lá bùa lên cả hai, đổi hướng tiến vào một ngõ hẹp trên đường. 

Lam Vong Cơ nhanh chóng đẩy Nguỵ Vô Tiện vào tường, cúi xuống tách cánh môi hắn bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Tay của y cũng không chần chờ mà sờ xuống đùi của hắn, vén lớp váy mỏng lên. 

"Ưm..Lam Trạm, ngươi không cởi y phục của ta ra sao?" 

Đôi mắt của Lam Vong Cơ tựa hồ có vài tia gân đỏ, có vẻ y cũng đang nhẫn nhịn: "Không." 

"Haha.. Lam Trạm ngươi rất thích ta mặc quần áo của nữ nhân sao, ta sẽ mặc cho ngươi xem mỗi ngày luôn nha.. A..Mà, Hàm Quang Quân, ngươi có thấy chúng ta giống như đang động phòng không?" 

"Nguỵ Anh, đừng nói nữa." Lúc này, bàn tay của y vẫn đang mơn trớn trên cặp đùi trắng nõn của Nguỵ Vô Tiện, thỉnh thoảng bóp nhẹ cánh mông một chút. Miệng của y không hôn hắn thì cũng là cắn, cắn lên vai, lên phần ngực, lên cổ. 

"Ai nha, ta mới nói mấy câu đã không cho ta nói. Lúc nào cũng không cho ta nói, ở đây đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu, ta cứ nói đấy..a..ư!"

Lam Vong Cơ thở ra một tiếng nhẹ rồi đẩy mạnh một ngón tay của y vào hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện, tiện thể khoá luôn miệng của hắn bằng một nụ hôn ướt át. Lưỡi của cả hai gần như hoà quyện vào nhau, tạo nên một loạt âm thanh ám muội, có điều cũng chẳng ai nghe được. Lam Vong Cơ cũng thật là hay, trên thành có biết bao nhiêu con hẻm, không chọn cái nào lại chọn cái ở ngay trung tâm, rất nhiều người đi qua đi lại. Tuy biết là bây giờ không có ai thấy mình, nhưng hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện vẫn là không nhịn được khít lại một chút khi hắn thấy có người lướt qua. 

"Đừng khép chặt quá.", biểu cảm của Lam Vong Cơ trước sau như một, các ngón tay của y cũng kiên nhẫn ra vào hậu huyệt nhỏ, thỉnh thoảng y sẽ hôn hắn để trấn an. 

"Ưm..ư, chậm thôi."  

Nguỵ Vô Tiện sớm đã chìm đắm vào cơn mê muội, liền không nói hưu nói vượn nữa, chỉ tập trung phối hợp với Lam Vong Cơ. Đúng là lúc giai đoạn đầu hắn vẫn còn nói rất nhiều, nhưng gần đây Lam Vong Cơ kĩ thuật đã tốt hơn nên nói thẳng ra thì là y một thân thiên phú dị bẩm làm cho Nguỵ Vô Tiện đến mức không thể nói gì ngoài ưm, a.  

Một lúc sau khi y kiên nhẫn nới rộng nơi đó ra, thì liền mau chóng tiến vào, có vẻ khá vội vàng. Nội bích ấm nóng tuy đã quen với bộ dáng này, nhưng vẫn là ép y khá chặt. 

"Ư.. Hàm Quang Quân, lớn quá.. ngươi tiến vào đột ngột như vậy, ta rất khó chịu a." 

"Thật xin lỗi, ta.."

"Ha ha, không sao, ngươi muốn nói là không nhịn được chứ gì, ta đã nói rồi, không nhịn được thì cũng chẳng sao, mau mau hôn ta nữa đi." 

"Ừm." 

Miệng lưỡi của cả hai tiếp tục quấn lấy nhau, phía dưới hạ bộ không ngừng động, khiến mấy chiếc vòng vàng mà Nguỵ Vô Tiện đeo trên cổ tay và chân cũng liên tục kêu lách cách, hoà vào tiếng rên rỉ của hắn và thanh âm thở mạnh của Lam Vong Cơ. 

Gần một canh giờ sau, y cũng chịu tha cho Nguỵ Vô Tiện. Lúc này, bộ đồ xinh đẹp ban đầu mà hắn mặc đã không còn dáng vẻ thanh lịch nữa, mà thay vào đó là một bộ dạng khiến người ta khó mà suy nghĩ sâu xa. 

Đôi đạo lữ vừa tìm thấy thú vui mới này ngay sau đó đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn y phục và phụ kiện mà Nguỵ Vô Tiện đã mua, chỉ biết là được Lam Vong Cơ cất rất kĩ, thỉnh thoảng có lấy ra để làm một số việc nhân sinh không nên biết. 

[VONG TIỆN] [Đồng Nhân] Cải TrangWhere stories live. Discover now