Chương 1 (H)

284 14 0
                                    

Dạo gần đây Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có hơi chán, ngoài việc thường xuyên ra ngoài săn đêm, chỉ bảo đám tiểu bối một chút, và "mỗi ngày" với Lam Vong Cơ, thì cơ bản cũng không có gì mới mẻ lắm.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn căn bản sẽ không để mỗi ngày trôi qua nhàm chán như vậy. Không có gì mới mẻ thì tự mình tạo công thôi.

Đây chính là suy nghĩ của hắn lúc đang ngâm mình ở suối nước lạnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ài, nghĩ là vậy, nhưng giờ nên làm gì mới được nhỉ. Mấy thú vui đơn giản thì ngày nào cũng làm rồi, cái hắn cần là thứ gì đó chưa thử cơ. Ừm, phải nói là kiểu chưa thử mà cảm giác mạnh như cái lư hương kia ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn chưa quyết định được, đột nhiên Lam Vong Cơ tiến lại, cũng định vào suối tắm một chút. Thấy vậy, Nguỵ Vô Tiện liền tiến sát lại gần đạo lữ của mình, giở thói quen nghịch phá, làm y không thể tĩnh tâm mà tắm được. Củ thể, hắn gần như ngồi lên người y, tay gảy gảy phần yết hầu rồi nói vài câu chọc ghẹo như thường lệ.

"Lam Nhị Ca Ca, ta chán quá, ca ca có cách nào giúp ta không, hửm?"

"Nguỵ Anh, trật tự." 

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng tai y có một mảng đỏ nhẹ. 

"Lại nói, mỗi lần tắm ở đây đều khiến ta nhớ tới lúc còn đi học, ngươi bướng bỉnh liền bắt ta bị phạt, nên phải đến đây dưỡng thương."

"...Ừm." 

"Ta nhớ lúc đó có bảo ngươi đến Vân Mộng với ta, cho ngươi gặp các mỹ nhân ở đó, hahaha." 

"Nhưng rốt cuộc, mỗi lần đến đó chúng ta cũng chỉ hái sen, đến quậy nhà Giang Trừng một chút, cũng chưa đi vào trong thành nhiều lắm." 

Lam Vong Cơ nhắm mắt, cười một chút, nói: "Lần sau dẫn ngươi đi." 

"Hảo! Để Di Lăng lão tổ thưởng cho vị ca ca tốt bụng này một cái hôn nha!" 

Nói đoạn, Nguỵ Vô Tiện hôn nhẹ lên má và tai của Lam Vong Cơ, trong lòng nảy ra ý tưởng gì đó. Khi hắn vừa định dứt khỏi nụ hôn phớt lờ kia để chuyên tâm tắm tiếp thì cổ tay liền bị giật lại. 

"Ơ..Lam Trạm, bỏ tay ra đi, để ta tắm xong nha." 

"..Không tắm nữa." 

Nói xong, Lam Vong Cơ xống hắn lên, đặt ở trong góc gần một tảng đá lớn. 

"Ai nha, Lam Trạm, ta chỉ hôn ngươi nhẹ một cái, liền có phản ứng. Bây giờ quay lại Tĩnh Thất đi, chúng ta cùng làm." 

"Ở đây." 

Y chỉ đáp ngắn gọn, biểu cảm có phần khẩn trương. 

Nguỵ Vô Tiện mắt hơi giật giật, nhìn xung quanh hơi tối mà có vẻ gồ ghề, không thoải mái lắm, nói: "Lam Trạm, ở đây có vẻ không được thuận tiện lắm a, lỡ có ai đến.."

"Sẽ không. Sẽ làm ngươi thoải mái." 

Y mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn Nguỵ Vô Tiện một lúc. Lam Vong Cơ đã nói vậy, cũng sử dụng tuyệt chiêu nụ cười ngàn năm mới thấy, khiến hắn mềm nhũn ra rồi quấn hai cánh tay vòng ở sau cổ y. 

Tay trái của Lam Vong Cơ quen thuộc mà sờ vào các địa điểm mẫn cảm của đối phương, tay phải thì lần đến chỗ hậu huyệt ướt đẫm vì nước suối. Ngón tay giữa  chạm nhẹ rồi xoay vòng bên ngoài, sau đó liền cho vào trong. 

"Ưm..ư, Lam Trạm..hôn ta nữa" 

Nguỵ Vô Tiện rất thích được hôn trong lúc "mỗi ngày", còn Lam Vong Cơ khi hôn rất thích cắn nhẹ môi dưới của hắn.  Trong lúc đó, cả ba ngón tay thon dài của y cũng đã lần lượt tiến vào trong càn quấy. 

"Ư..đau quá, Lam Trạm." 

Hai mắt của Nguỵ Vô Tiện ẩm ướt, môi nhẹ nhàng mấp máy một chút rên rỉ, còn gò má ửng đỏ dưới ánh trăng sáng lại càng thấy rõ. Nghe hắn kêu đau, động tác của Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng rồi dừng lại, ánh mắt thoáng lên một tia lo lắng. Thấy vậy, Nguỵ Vô Tiện cười phá lên. 

"Hàm Quang Quân, ta kêu đau liền ngừng vậy ư, thường ngày ngươi đâu có nhượng bộ cho ta như thế này đâu a." 

Lam Vong Cơ hơi thở dài, nhẹ nhàng nói: "Ở đây khiến ngươi khó chịu."

"A..ra là vậy nha, Lam Trạm, ta đùa với ngươi chút thôi, ở với ngươi thì ở đâu cũng được hết. Chỉ cần ngươi hôn hôn ta một chút, dù là suối nước lạnh hay trong bụi cây đều được!" 

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ ngực, vẻ mặt rất tự hào, vừa nói vừa đưa đầu gối cạ cạ nơi đó của y. Lam Vong Cơ không nói gì thêm, chỉ tiếp tục chú tâm vào việc đang dở.

"Ưm..Lam Nhị Ca Ca, được..rồi, ngươi mau mau tiến vào..a."

Nguỵ Vô Tiện vặn vẹo hông, miệng liên tục rên rỉ. Lam Vong Cơ hiểu ý liền chầm chậm tiến vào. Cả hai cánh chân thon mịn của hắn cũng trong vô thức quấn lấy lưng của y, mắt thì hơi nhắm lại, biểu cảm rất thích thú và sung sướng khiến y chuyển động nhanh hơn một chút. 

"Ưm..ư..a, thích quá, ta thích ngươi lắm Lam Nhị Ca Ca..ư.." 

Lam Vong Cơ đưa môi của mình lên mí mắt hắn, chạm nhẹ vào rồi trầm giọng nói: "Ta cũng vậy. Rất thích ngươi." 

Lúc gần cao trào, Nguỵ Vô Tiện chỉ thì thầm gì đó vào tai Lam Vong Cơ, khiến tai y vẫn đang đỏ lại trở nên đỏ hơn. Sau khi cả hai dính lấy nhau một lúc lâu ở bờ suối, Lam Vong Cơ mặc lại quần áo cho hắn và bản thân mình, rồi dịu dàng bế Nguỵ Vô Tiện đang chìm vào giấc ngủ trở lại Tĩnh Thất. 

[VONG TIỆN] [Đồng Nhân] Cải TrangWhere stories live. Discover now