Chương 2. Trở về

1.3K 136 8
                                    

- Cedric, dậy đi! Ơi là trời, cậu không định đi học hả? - Tiếng đập cửa rầm rầm làm cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Đầu óc Cedric ong lên từng cơn, giống như đêm qua cậu chỉ vừa chợp mắt trong vài phút ngắn ngủi vậy. Tưởng như cái trán muốn nức ra, Cedric ậm ừ đáp lại đám bạn đang hồ hở bên ngoài một tiếng, xong mới giở chăn xuống giường. Theo thói quen, cậu đi thẳng vào phòng vệ sinh nhỏ đặt trong kí túc, vốc một bụm nước lạnh rửa mặt, tiện thể đánh thức trí não còn đang trì trệ của mình. 

Khoan đã? 

Cedric lần nữa ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm người đang đứng đối diện, đồng bộ khom lưng vốc nước với mình kia. 

Đó là cậu mà? 

Cedric Diggory, gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống, bản thể đang tồn tại thật sự, và chắc chắn hơn cả Merlin, cậu đang sống. 

Cedric còn sống??? 

Những học sinh khác thuộc nhà Hufflepuff đang chậm rãi di chuyển khỏi khu sinh hoạt chung để đi đến Đại Sảnh Đường đồng loạt bị tiếng hét thất thanh của Cedric dọa cho giật bắn mình. Ai nấy đều hoang mang nhìn nhau. Cái gì thế? Cedric điềm tĩnh ôn hòa của mọi khi đâu rồi?

Cedric gần như chỉ tốn có vài phút ngắn ngủi để lao khỏi phòng kí túc xá, cậu chộp ngay lấy một học viên vừa đi ngang qua cửa phòng mình, mặc kệ ánh mắt bối rối chưa hiểu chuyện của đối phương, hỏi dồn. 

- Đây là năm bao nhiêu? Đây là đâu? Tôi còn sống sao? 

- Năm, năm 1994, nhà chung của Hufflepuff. - Đối phương cũng bị anh làm cho hoang mang theo, trả lời mà như muốn nuốt cả lưỡi.

- Năm 1944? - Cedric buông đứa nhỏ đáng thương kia ra, đưa tay ôm lấy mặt mình. Cảm giác lạnh lẽo của nước từ vòi, ấm áp của da thịt người sống, tất cả đều chân thật đến không thể phản bác. Cậu mừng rỡ, sướng rơn cả người. 

Cedric Diggory còn sống? Cedric Diggory còn sống!!! 

Này, Cedric, này?? - Đám bạn thấy cậu lúc thì nghĩ ngợi trầm ngâm, bây giờ lại bật dậy vui sướng như điên càng chả hiểu mô tê gì, chưa kịp giữ lấy góc áo của đối phương, Cedric đã phóng mất.

- Gì vậy? - Cả hội nhìn nhau, chỉ đành nhún vai lắc đầu. Lạ lùng. 

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ] 

Mọi thứ vẫn diễn ra như cái cách nó luôn diễn ra, Cedric chạy dọc hành lang, cảm nhận ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá, lắng tai nghe tiếng cười nói xôn xao của những cô cậu học trò. Đôi lúc cậu sẽ đụng phải một vài người, rồi ngại ngùng nói xin lỗi trước khi tiếp tục lướt như bay trên đôi chân chạm đất. Cedric chưa bao giờ hứng khởi đến như vậy, chưa bao giờ, và những tưởng như sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui sướng mê li đến thế. 

Cậu lướt băng băng qua dòng người, xộc thẳng vào Đại sảnh đường ồn ào náo nhiệt. Đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, ở dòng người nhà Gryffindor với phù hiệu đỏ thẫm, cậu khát khao mong chờ được nhìn thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc. 

Và kia rồi. 

- Anh! - Cedric lao ngay đến, không chần chừ lấy một giây, cậu ôm trọn đối phương vào lòng. Vùi mặt vào hõm vai người nọ, hệt với những gì cậu nhung nhớ, mùi hương của gỗ trầm, hơi thở đều đặn, nhịp tim nóng rẫy trong lồng ngực. 

[ CedWood | Fanfic ] WandererWhere stories live. Discover now