Chương 23 -Kết thúc

856 51 5
                                    

Thẩm Cửu mở mắt, y hiện tại toàn thân đều không thoải mái, trên thân đều là tràn ngập khí tức không thuộc về mình, trên giường xốc xếch lộn xộn lộ ra dáng vẻ thống khổ của Thẩm Cửu.

Y từ trên giường bò dậy, trên người rải đầy dấu răng chó gặm. Nhìn vào mấy dấu vết này, chính là có thể thấy được tên chó điên kia hung hăng gặm cắn thế nào.

Y rời giường, không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, bất kể bây giờ là lúc nào. Nhìn quanh một chút không thấy Lạc Băng Hà đâu hẳn là đã rời đi rồi.

Thẩm Cửu nhặt lên bộ y phục nhăn nhúm ở một bên mặc lên, cảm giác thân thể chỉ cần động một cái cũng đều đau nhức, tên chó điên kia xuống tay cũng thật có bao nhiêu hung ác.

Đây cũng là lần đầu tiên y bị đối xử như vậy, có thể nói là làm sao cũng đều không thoải mái. Nếu như có thuốc hối hận Thẩm Cửu tuyệt đối sẽ không trêu chọc vào Lạc Băng Hà.

Cho dù y là tên cặn bã, nhưng cũng không phải là tên cuồng chịu ngược.

Thẩm Cửu ngồi xuống ghế đối diện gương đồng, một khắc ngồi xuống kia, lại một lần nữa cảm giác đau đớn quỷ dị ở phần dưới kia càng quét toàn thân. Y nhìn nhìn bản thân mình trong gương đồng lộ ra vẻ chật vật bất kham. Không biết tại sao y lại nhớ tới thời điểm y còn trong tay của bọn buôn người, trong Thu gia, và còn trong......

Thẩm Cửu thở dài, quên đi, không nghĩ nữa.

Nhưng dù Thẩm Cửu có tự nhủ với mình như thế nào đi nữa, nhưng chính là nhịn không được suy nghĩ đến những chuyện trước kia. Nhân sinh của y tựa hồ chưa từng có thời điểm nào là thật sự khiến cho y vui vẻ, có lẽ ký ức làm y khắc sâu nhất hận nhất hẳn là lời ước định mang lại cho y hi vọng sống soát rồi lại khiến y tuyệt vọng đến tột độ.

Thẩm Cửu dời mắt nhìn qua bình hoa đang đặt trên bàn trang điểm, cái này giống như đã từng ở nơi nào gặp qua...... A, đúng, chính là từng gặp qua trong huyễn cảnh ở vùng đất hoang lúc trước, khi đó y giống như cầm lấy bình hoa này.....

"Phanh!"

Lạc Băng Hà không biết Thẩm Cửu bây giờ đã tỉnh hay chưa, nhưng ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy bực mình với hành vi quá kích động của mình. Thẩm Cửu mới vừa rồi bị thương, vừa tỉnh lại thân thể liền bị đối đãi như vậy hẳn là sẽ chịu không nổi đi. Bằng với kinh nghiệm nhiều năm của Lạc Băng Hà đến xem ăn hết được mới là không thể nào! Nhưng chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Đương thời điểm Lạc Băng Hà mang lòng từ bi bưng một bát cháo đến, tay vừa nắm lấy chốt cửa liền nghe được thanh âm đồ sứ bị vỡ từ bên trong truyền ra.

Lạc Băng Hà híp mắt, cảm giác sắp có chuyện không hay sảy ra.

Đẩy mạnh một cái, cánh cửa ngăn cách giữa hai người bọn họ cứ như vậy được mở ra, Lạc Băng Hà lúc này cũng thấy rõ tình cảnh bên trong.

Một cổ cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bao lấy Lạc Băng Hà, bát cháo nóng hổi bốc lên từng đợt nhiệt khí trên tay hắn cứ như vâỵ trực tiếp rơi xuống, lại là một thanh âm đồ sứ vỡ, cháo trắng vẩy khắp tứ phía, bị tro bụi trên mặt sàn tiếp được.

[Băng Cửu] Ma PhiWhere stories live. Discover now