Bác sĩ hỏi hắn: "Không biết người nhà của cậu Tạ có còn khỏe không?"

Lục Ly sửng sốt một lúc, từ tốn đáp rằng: "Cậu ấy còn một người anh trai."

Mẹ Tạ Kiến Vi đã qua đời từ sớm, bố và hai người anh trai đã tự tử trong tù, hiện giờ chỉ còn Tạ Tri Vi.

Bác sĩ nghe vậy thì mừng ra mặt, nói: "Vậy mong anh Tạ mau chóng đến xét nghiệm độ phù hợp cho việc cấy ghép, tuy khả năng phù hợp không cao, nhưng nếu thích hợp thì vẫn có thể tiến hành cấy ghép."

Lục Ly rũ mắt xuống, nói: "Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."

Ngừng một chút, hắn lại nói với bác sĩ: "Mong bác sĩ trước hết đừng nói cho cậu ấy."

Bác sĩ tỏ ý đã hiểu, nói: "Yên tâm, mọi chuyện sẽ làm theo ý người nhà."

Bác sĩ rời đi, Lục Ly đứng bất lực trên hành lang nhỏ tăm tối trước cửa phòng bệnh, để mặc gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ lùa vào lồng ngực, bóp nghẹt lấy trái tim dường như đã chết.

Sau khi Tạ Kiến Vi tỉnh lại, Lục Ly vẫn luôn ở cạnh bên giường của anh.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Đàn anh."

Lục Ly trông nom suốt một đêm, lúc này đang nắm lấy tay người trên giường bệnh chợp mắt. Nghe thấy tiếng đối phương gọi, hắn bừng tỉnh, trong mắt chứa nét vui vẻ xen lẫn sự lo lắng: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tạ Kiến Vi nói: "Không sao rồi, ngủ một giấc dậy thấy tỉnh táo hơn nhiều." Anh nở nụ cười, nhìn xung quanh rồi giật mình ngạc nhiên, hỏi: "Bệnh viện? Sao tôi lại ở bệnh viện?"

Lục Ly: "Cậu bị ngất ở phim trường."

Tạ Kiến Vi: "Cũng không đến mức phải nhập viện chứ? Chắc do gần đây tôi phải quay liên tục, cơ thể bị kiệt sức nên mới ngất đi."

Nghe người kia nói vậy, lòng Lục Ly đau nhói, là do hắn không để ý, không nên nghe theo đối phương rồi sắp xếp lịch trình dày đặc như thế. Quay phim liên tục như vậy, ngay cả người khỏe mạnh bình thường cũng không chống chịu nổi, nói gì đến Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi cũng nên rèn luyện cơ thể một chút, thế này yếu quá."

Mắt Lục Ly tối đen lại.

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn hắn: "Đàn anh, chờ khi về nước, chúng ta đi tập cùng nhau nhé!" Nói rồi anh còn chớp chớp mắt, liếc về phía bụng hắn, "Tôi rất hâm mộ cơ bụng của anh đó!"

Nhìn dáng vẻ quyến rũ của Tạ Kiến Vi hiện giờ, nếu là trước kia, Lục Ly nhất định sẽ hôn anh, nhưng bây giờ... nghĩ đến tình trạng cơ thể của Tạ Kiến, trái tim hắn liền nhói đau, vừa tê vừa nhức, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng khiến cả người đau nhức.

"Đàn anh?"

Lục Ly: "Được, cậu muốn làm gì, chúng ta sẽ cùng nhau làm."

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, dường như hơi mệt mỏi, nghiêng người ra phía sau yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Tuy đang bị bệnh sắp chết, nhưng Tạ Kiến Vi lại vô cùng hài lòng với hiện tại.

Rốt cục không cần chạy chỗ nọ quay phim, nhảy chỗ kia tham gia tiết mục quảng bá nữa rồi. Công việc nghệ sĩ này quả thực không phải việc cho con người, ngoài thời gian làm việc, anh chẳng hề được dư ra được phút nào dành cho bản thân.

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin