Chap 10

393 33 3
                                    

Tôi đang tự hỏi ...
Nếu mình chết đi không biết có thằng khứa nào thắp nhang cho mình không nhỉ ?

" Sẽ không có ai đâu đừng có mơ mộng."

Chỉ mới quen không lâu nhưng mỗi lời tên này nói ra lại mang tính chất khiến  người ta muốn đánh người.

Đây là điều kì diệu...à thật ra thì điều kì diệu ở đây lúc trước là năng lực du hành của nguyên chủ hay bản năng hắc ám của Sano Manjiro rồi.

1 ai đó chỉ có 1 mảng đen bao quanh xung quanh anh , nhìn như 1 bóng ma vậy , thế nên đừng xuất hiện vào buổi tối, cảm ơn.

" Vậy chừng nào tôi có thể đi ? " Takemichi nằm trên giường mệt mỏi hỏi , anh vừa giải quyết vấn đề tình dục của Izana Kurokawa vì Hirari đi cùng bọn người của Hắc Long rồi.

" Chừng nào có thể đi thì đi."

Má nó....

Nhìn vào khoảng không trống rỗng đáng lẽ ra phải nhìn được gì đó nhưng Takemichi chỉ có thể nhìn thấy 1 màu trắng đen đơn giản , chẳng thấy gì nữa hết. Takemichi cũng không làm gì nhiều nhưng điều này làm anh khá khó chịu.

" Có trách bọn người đó không ? "

Takemichi im lặng , có thể anh chưa tính toán đến câu hỏi này.

" Tôi không trách họ , tôi cũng chả biết vì sao thế , có thể tôi chỉ trách bản thân tôi quá ngu ngốc và vô dụng thôi."

" Không thể giữ nàng bên cạnh."

Mảng đen nhìn anh , chả biết nó nghĩ gì. Giờ đó sẽ đến nhanh thôi.
Cái chết sẽ đến nhanh thôi.
Chết trong thời gian mãi mãi , không thể luân hồi chuyển kiếp sống mãi với việc gánh vác tội lỗi.

Đó là 1 ngày không đẹp trời.

" Aaaaa!!! "

Hirari hét lớn , bọn họ nhanh chóng chạy vào , vác chân lên cổ mà chạy vào xem, nhìn như 1 đàn sở thú xổng chuồng.

Takemichi 1 tay nhuốm đầy máu , 1 tay cầm đầu 1 kẻ xấu số. Chính xác là cầm đầu đấy , cầm mỗi cái đầu.

Làm gì mà hét toáng lên thế?

" Anh đang làm gì thế hả ?!! " Mikey hét lớn đồng thời cũng đứng ra che chắn cho Hirari.

" Tên điên này bị đui à?"

" Ftttt-" Hề vãi. Nhìn chẳng khác nào rạp xiếc , cô gái trước mặt này từng làm những chuyện kinh tởm hơn nhỉ?

Ví dụ như làm tình với xác chết ?

Chặt hết chi của người ta ra và nhún nhảy lên thằng nhỏ đã héo ?

Hay chặt đầu người khác rồi đặt vào vùng nhạy cảm để thỏa mãn?

Nếu không có mảng đen bên cạnh thì anh không biết được mấy việc này đâu.

" Đã sợ thì đừng nhìn. Không ai mượn nhìn hết."

Mà cô ta có sợ thật hay không thì 2 người đó không biết , chỉ nhún vai chán nản. Takemichi không biết mảng đen nghĩ gì nhưng anh cảm thấy nó đang mỉm cười thỏa mãn.

Dù sao thì cũng là những thành phần không bình thường.

" Tch, anh đang làm cái quái gì vậy hả ? "

"..." Takemichi cạn lời , không biết phải nói gì hơn nữa.

Bọn nó yêu xong cái bị ngu à?

Cái đen đen trên vai anh cũng cạn lời , không còn lời nào để bình luận được nữa.

Con người đã mục nát đến chừng này rồi....o
I
" Sẵn sàng đi , tới giờ rồi."

Nhanh như vậy sao ?
Chưa kịp chuẩn bị gì hết.

Takemichi thả lỏng người , vết thương chằng chịt kia cũng đã lành hẳn , thật may mắn.

Anh đưa mắt nhìn mọi người lần cuối , đưa mắt nhìn những người đồng đội cũ có thể xem mình là ân nhân của nguyên chủ hay bất cứ thứ gì đó có thể nghĩ ra.

" Bọn họ sẽ nhớ đến tôi chứ ? " Anh lẩm bẩm trong miệng đôi mắt vẫn nhìn những con người kia , bây giờ thời khắc chia xa gần đến.

Không chắc cũng không biết.

Bọn họ quay quanh Hirari , em gái của nguyên chủ , 1 đứa trẻ cậu ta vô cùng yêu quý, xem là những gì mình còn lại trên thế giới này.

Cậu ta sẽ chấp nhận sự thật đau lòng này ?
Rằng mọi thứ chỉ là giả tạo, chỉ là có mục đích.

Lại là âm thanh của sự tuyệt vọng.

Nếu như có mưa sẽ tốt hơn với tâm trạng bây giờ , mưa vẫn sẽ cứ rơi như thế , không có đem theo dù thì đội mưa mà về hoặc đợi trời quang mây tạnh.
Takemichi đã chịu đựng , không lời than phiền hay lời chỉ trích nào cũng không oán hận. Anh sẽ chọn cách giải thoát cho mình. Sẽ đi đến 1 nơi bình yên , nơi mình có thể hít thở không khí trong lành. Không ồn ào , không tình yêu, không vấn bận bất cứ điều gì, chỉ có ta và ta.

Dù sao thì đây cũng là hình trình dài.

" Đến giờ rồi."

" Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuộc tội đi."

"..."

Tạm biệt.

Mọi thứ liên quan đến Hanagaki Takemichi đều tan biến vào hư không.
Kể cả những người có kí ức về anh , những kí ức vui buồn đều tan đi mất.
Mãi mãi.




----

Được rồi, các bạn.

2 bộ truyện này đến đây là kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã luôn đọc nó đến tận bây giờ.

Đừng hỏi tại sao ít có lời thoại nhé ?
Tại tôi lười:)

Bộ này tôi ra chỉ để nhấn chìm dòng máu chảy trong người " Đã làm thì làm cho hết " thôi.
Tôi cũng không mong hay biết , các bạn có đọc nó hay không.

Đến đây thôi , xin cảm ơn tất cả các bạn , chúc mọi người có những ngày tốt lành.



[ Takeall ] Cổ Tích Đi Đôi Với Hiện Thực.Where stories live. Discover now