Chap 7

271 35 4
                                    

Tên ác ma không cho tôi ngủ , sống thế cực kỳ tội lỗi.

Takemichi bị lôi về nhà , mặc dù người chủ ở nhà thổ kia cho nghỉ 1 ngày nhưng các chàng vợ của anh lại không đồng ý điều đó.

Luôn luôn phải làm việc.

Cái này gọi là bóc lột sức lao động của người khác này.

Takemichi bị đẩy vào 1 căn phòng à nói đúng hơn thì nó là 1 căn phòng giam với những thanh sắt thép cứng chắc kia , 1 kia đã đóng cửa thì thứ gọi là ánh sáng hoàn toàn không tồn tại.

Tôi lại 1 mình.

Izana nhìn anh bằng ánh mắt không đồng ý nói thô ra thì cực kỳ tức giận.

" Ai cho anh trốn đi thế hả ? " Izana lâu ngày nhớ anh nay tìm đến anh nhưng không thấy Takemichi ở đâu thì cực kỳ nổi giận , còn phát khùng hơn nữa khi biết anh đã trốn đi chơi.

Ai đã nói anh trốn đi chơi thế ?

Cái gì cũng thế , không có cái nào hoàn hảo cả. Takemichi luôn là chủ đề để người đồng nghiệp bàn tán xôn xao , đa chủ đề , cái hót hòn họt hơn tất cả là nói xấu Takemichi.

Chạy đằng trời cũng chẳng thoát được miệng đời.

" Anh không trốn , anh đi dạo xung quanh thôi. " Takemichi bình thản trả lời , dù sao cũng thế thôi.

Câu trả lời đó khiến Vợ anh càng thêm tức giận , đi ra ngoài đóng cửa 1 rầm thiếu điều cánh cửa muốn đăng xuất khỏi trái đất.

Takemichi lết thân già mình dựa lưng vào tường , nhìn lên phía trần nhà 1 mảng đen bao trùm.
Trong suốt 3 tháng nay , họ chỉ đến để giải quyết vấn đề tình dục mà thôi và luôn luyên thuyên về tình yêu to lớn của bọn họ.

Anh tự ôm trọn lấy bản thân mình , không ấm áp khi còn mẹ anh ôm vào lòng. Hơi ấm đó từ lâu rồi , anh cũng không nhớ được nó như thế nào ?
Còn ấm áp hay không ? Anh cũng chẳng biết.
Bản thân phải luôn đấu tranh với cuộc sống.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Mà không ổn thì cũng thôi.

Anh biết bọn họ cực kỳ tức giận việc  mình trốn đi. Takemichi từng bị bắt cóc vì có những người ganh ghét anh , trong 3 ngày đó anh như thở giữa ranh giới còn sống và chết đi vậy.

Takemichi có thể thoát ra nhưng bản thân lại không muốn , anh thà chết nơi đây còn hơn sống ở nơi đó.
Mà dù sao thì thoát ra cũng bị bắt lại thôi.

Rốt cuộc những con người xấu số kia cũng chết dưới viên đạn ghim thẳng vào thái dương thôi.
Takemichi gương mặt bầm dập , máu chảy khắp đầu.
Trầy da tróc vảy. Sẽ không có chuyện tình yêu cổ tích nào ở đây cả.
Sẽ không có chuyện bọn họ quan tâm chăm sóc đến anh cả.

" Tại sao anh lại trốn thoát ? "

" Bộ chúng em không lo lắng đủ cho anh sao ? Takemicchi ? "

Anh bị kéo đi về với cơ thể như cái nùi giẻ rách , hơn cả thế.
Và tiếp tục công việc với cơ thể như vậy.

Nó sẽ chết , anh sẽ chết , như một âm thanh buồn thảm.

"..." Thật may mắn , may mắn khi anh đã không hy vọng gì nhưng ngay khi nhìn ánh mắt vô tình và lời nói kia bên trong anh đã có gì đó đổ vỡ.

Mãi mãi.

Đây là hiện thực.

" Hức... hức... ư..oa... mẹ ơi... hức...oa.."

Phải chi...

Tất cả chỉ là mơ nhỉ ?

" Hức.. hức... mẹ.. ơi..ba.. ơi... hức.. ư.."
Không có ai nghe thấy cả , không một ai.

3 tiếng trôi qua..

Không nhanh không chậm , vì Takemichi bắt đầu mất nhận thức về thời gian nữa , do tác dụng của thuốc.
Càng uống thuốc càng mất nhận thức vậy mà bọn họ cứ nói đây là thuốc tốt cho sức khỏe.

1 hàng nước chảy dài ra gương mặt Takemichi , con mắt trái dần chuyển sang màu đen nay việc này không còn xa lạ gì với anh nữa , xảy ra nhiều riết rồi quen.

Cũng không còn đau nữa , đau nhiều quá nên cũng quen.
Rồi việc gì cũng sẽ quen thôi.

Cạch.

1 tiếng mở cửa quen thuộc , rất quen thuộc.
Đi kèm theo đó là 1 hơi thở lạnh lùng , anh cảm nhận được như thế.

" Eooo , đúng là có mùi nhỉ ? " Sanzu bước vào với giọng nói đầy sự khinh bỉ , anh cũng không lạ lẫm gì nữa.

" Như mùi của 1 thằng đĩ chết trôi dạt vào bờ biển."

Ha...

Takemichi nhớ lại những kỉ niệm xưa đã qua , đa số là của nguyên chủ với bọn họ thôi.
Những kí ức vui vẻ bỗng dưng hiện lên càng lúc càng nhiều , anh nằm đó thoi thóp từng đợt khó khăn.

Chẳng biết sao nữa.

Takemichi đưa tay sờ vào vết sẹo trên người ở phần hông và nhớ lại khoảnh khắc Baji tự đâm mình và chết.
Ở kiếp đầu tiên.

Và đó là lúc , sự kẻ thay thế và mang hình dáng giống nhau đã xuất hiện.

Nhớ hơi ấm Mikey bị bắn và nằm trong lòng mình và chết đi.

Đương nhiên là tay phải ấm rồi , vì cậu ta đang sống mà.

Sanzu không kiêng nể gì đá thẳng vào bụng anh , 1 cái , 2 cái rồi 3 cái... nhiều cái sau..

" Đồ cống rãnh chết tiệt , ai cho anh thoát hả ? "

" Đồ khốn , anh dám trốn thoát sao? "

" Bộ bên em không tốt cho anh sao ? "

Bụp
Bụp
Bụp
Bụp x N

Bao nhiêu cái rồi ấy nhỉ ?

Không nhớ nữa mà địt mẹ nó đau thật đấy thằng chó chết.

Ánh mắt dần mờ đi , Takemichi sau đó cũng ngất đi với nhiều thứ trên người.
Đau đớn , đói bụng...

Sanzu thấy chán với chồng mình , tưởng anh yêu nhà mình sẽ chịu đựng được lâu hơn nữa chứ , chán ngắt.
Cậu ta rời đi , 1 cách bình thản.

" Bên trong đấy sai rồi ? " Mikey hỏi Sanzu.

" Ổn lắm Vua ạ , anh ấy vẫn còn chịu được." Sanzu nhìn Vua 1 cách thành kính , hết lòng tôn trọng.

" Ngày mai cô ấy sẽ đến đây , các người mau dọn dẹp kỹ càng vào , con gái không thích bừa bộn đâu." Cậu ta gằng giọng.

" Rõ !! " Cả đám đồng thanh hô hào , chẳng ai để ý người bên trong căn phòng đó như nào , như thế người đó không tồn tại vậy.

Tình yêu là gì chứ ?
Không phải là 1 đống lừa dối đấy sao ?

Chỉ là lần này thôi, giây phút này , hãy để mọi thứ như ban đầu ,  nha ?
Đi đi lại lại cũng chỉ ở vạch xuất phát , tất cả chỉ còn lại sắc màu của tình yêu không chân thành.

------

Nếu tôi không có những thứ phải lo lắng hay còn gia đình thì tôi sẽ vào bệnh viện tâm thần còn hơn.

Author : Kugare.




[ Takeall ] Cổ Tích Đi Đôi Với Hiện Thực.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang