Người bình thường

249 15 0
                                    

Xin chào mọi người.

Tôi là Miyawaki Sakura. Năm nay tôi sẽ bước sang ngưỡng cửa 30, cuối cùng cũng đến cái tuổi được gọi là phụ nữ rồi.

Tôi hiện đang làm thiết kế quảng cáo – thật ra thì nó cũng không hào nhoáng như cái tên cho lắm, và, thật sự, thật sự mà nói, tôi là một designer đang gặp khó khăn, khi mà đang viết những dòng này ấy.

Tôi quyết định rằng sẽ giữ lấy một cuốn nhật kí của đời mình, vì tôi sắp tròn 30, 18 tháng Ba tới này. Mà cũng chẳng biết viết gì nữa, bởi đời tôi nhạt nhẽo vô cũng, đặc biệt là đời sống tính cảm. Nói trắng ra thì tôi chẳng tồn tại cái gọi là đời sống tình cảm luôn ấy. Không có người tình – Ý tôi là, cũng có thử vài lần nhưng chuyện mãi chẳng thành.

Vậy nên là, đúng rồi đấy, tôi đang độc thân vui tính. Tôi cũng chẳng quyến rũ xinh đẹp gì cho cam, không đến mức khiến người khác phải ngoảnh lại mà nhìn. Tôi thuộc kiểu thông minh trí thức hơn cơ, nếu mà bắt được sóng của tôi, và đặc điểm thu hút nhất của tôi chính là đôi mắt; chúng to tròn và lấp lánh. Tôi biết chứ, cũng có thử vài lần với mấy người tôi để ý rồi nhưng mà vô dụng thôi.

Những đường nét còn lại trên mặt tôi thì cũng bình thường. Tóc tôi là kiểu bob, dài lưng chừng giữa tai và phần vai, và tôi cắt để ăn mừng tuổi 30 đấy. Trước đó thì tôi để tóc dài, thẳng nhưng giữa cái vòng xoay điên cuồng của công việc, tôi luôn phải đôn đáo chạy đây chạy đó, đến mức mà không còn thời gian để mà gội xả tóc, để đầu bẩn trong mấy ngày liền, có khác gì xác sống không chứ? Mấy ngày ấy anh trai tôi nói còn ngửi được mùi từ phía xa ấy chứ... Đôi lúc cũng đáng ghét thật đấy, nhưng biết làm sao được, anh trai mà. Mũi tôi khá thẳng – xin thề là tôi không hề sửa, không bao giờ, vì tôi chẳng ưa bệnh viện chút nào, có lý do cả đấy, nhưng mà bây giờ tôi chưa muốn nói, để sau này đi...

Nói về phần còn lại trên mặt, tôi để mái, tẽ ra ở giữa để chúng có thể thả mình qua lông mày tôi thật thanh lịch (thanh với chẳng lịch), và đôi môi khá mỏng. Nước da tôi sáng và dáng người trung bình - ừ thì, hơi thấp hơn so với trung bình một tí.

Vậy nên, chính xác, tôi là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường trong môi trường làm việc áp lực. Tôi ở cùng anh trai, Shotaro, trong một căn nhà nhỏ. Anh giống như sự hiện diện của bố mẹ hợp thành một vậy, vì tôi mồ côi từ khi còn nhỏ, sau một vụ tai nạn, nhưng nếu không phiền thì tôi xin phép không bàn tới chuyện này, vẫn là để sau này; thật, thật lâu sau này...

Còn bạn bè, tôi có một vài người bạn tốt ở văn phòng; chúng tôi thi thoảng tan làm sẽ đi uống với nhau vài ly, nhưng nhìn chung, mệnh ai nấy sống thôi. Ý là làm gì có ai muốn đi chơi với mấy người đã nhìn mặt nhau cả ngày ở chỗ làm rồi chứ? Tôi thì thấy phiền lắm, và hơi toxic, có lẽ họ cũng cảm thấy vậy thôi.

Cho nên là tôi chơi cùng Baek Seungah, cô bạn thân của tôi. Em giàu có, cao ráo, mảnh mai và xinh đẹp vô cùng. Bọn tôi làm bạn được vài năm rồi, giờ thân như chị em vậy; tôi không có em nhưng nếu có thì tôi muốn nó được như Seungah. Em bảo vệ tôi và ngược lại. Em là người con gái ngọt ngào và tốt bụng, và đã có hôn ước với gã tồi nhất trên đời này. Tên hắn là Jang Woosang, tài phiệt, một gã khốn kiêu ngạo. Gã có thể giết người bằng ánh mắt đấy; chúng đầy khinh bỉ và chế nhạo, như thể đang cười cợt sự ngu dốt và nghèo đói của đối phương vậy. Tôi ghét gã, nhưng lại quý Seungah nên tôi thấy tệ quá, và buồn nữa, về cảm nhận của mình với hắn, vì hai người họ đã đính hôn rồi mà.

Ngày mai sẽ có sự kiện lớn của Seungah; là buổi triển lãm cá nhân của em, để trưng bày các sản phẩm gốm mà em đã làm ra. Em là một nghệ sĩ tuyệt vời, có trong tay một vài tác phẩm khá tuyệt. Em đã mời tôi và Shotaro tới, háo hức quá đi mất.

Ai mà biết được, có khi lại gặp được ai đấy cao ráo, ưa nhìn thì sao?

Thế thì lại tốt quá. Haha.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 22, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS][Chuyển ver.][🌸🌱] Triệu ánh sao saWhere stories live. Discover now