3

1.5K 132 5
                                    

Hậu quả của việc lao xuống biển đêm lúc 4 giờ sáng là bị cảm lạnh. 

Minhyung thở dài nhìn Minseok sốt nóng hầm hập nằm trên giường, liếc nhìn thằng Hyunjoon khỏe như trâu đứng bên cạnh. Hyunjoon nhún nhún vai, nó yếu đâu có liên quan gì tới tao. Anh Sanghyeok phải kéo Hyunjoon ra khỏi phòng vội trước khi bị Minhyung cằn nhằn. 

Minhyung ngồi bên cạnh giường nhìn người nọ nhắm nghiền mắt, gương mặt đỏ bừng như trái đào chín, hơi thở nặng nề, đôi mày cau lại. Cậu vươn tay định chạm vào giữa mi tâm của Minseok, vuốt phẳng lại hàng  mày cau có ấy đi. Nhưng chần chừ một hồi, lại không chạm vào Minseok nữa. Sau hôm hai người họ ngủ chung, dường như Minseok có ý tránh né gì với cậu. Minhyung đã sớm dự tính được chuyện này, nhưng khi thật sự bị người nọ tránh mình, cậu không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Cậu thở ra một hơi dài, đứng dậy ra khỏi phòng, để cho Minseok nghỉ ngơi. 

Bên ngoài, Hyunjoon vẫn còn đứng tựa cửa chưa đi. 

Minhyung nhíu mày nhìn thằng bạn, đang định mở miệng phàn nàn sao mày lại đẩy Minseok xuống biển lúc 4 giờ sáng làm gì thì Hyunjoon đã xoa mũi đẩy Minhyung một cái. 

"Đi, nói chuyện một chút."

Minhyung nhướn mày. Chuyện gì mà nói với mày?

Hyunjoon đẩy Minhyung ra xa khỏi phòng, đảm bảo rằng hai đứa nói chuyện ở đây sẽ không có ai nghe lén được. Lúc này Hyunjoon mới từ từ mở miệng, 

"Uầy, lẽ ra tao cũng không định lo đâu. Mày biết tao chẳng có hứng thú với cái tình yêu đơn phương ngu ngốc của mày mà."

"Thì sao?" Minhyung khoanh tay hỏi lại. 

Hyunjoon nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt muốn nói lại thôi, dù sao thì Hyunjoon cũng chẳng phải người dày dặn kinh nghiệm tình trường, càng chưa bao giờ là kiểu người tư vấn tình cảm cho người khác, nhưng anh Sanghyeok bảo nếu cậu không nói thì giữa hai đứa này sẽ mắc kẹt như thế mãi, ảnh hưởng đến cả đội. Hyunjoon hỏi tại sao anh không nói, anh Sanghyeok bảo anh lười, còn Wooje thì quá nhỏ, nó còn chẳng hiểu cái gì thì làm sao mà tư vấn với chả tình cảm. Cuối cùng, khi Minhyung sắp mất kiên nhẫn nhìn Hyunjoon vò rối cả đầu tóc ngắn của mình, Hyunjoon mới nói:

"Hôm bữa Minseok nó hỏi tao."

Minhyung nhướn mày.

"Nó hỏi tao là bạn của nó có một người bạn, được một người bạn khác hôn lên trán thì là như thế nào?"

Minhyung ngẩn người, thì ra hôm ấy Minseok đúng là chưa ngủ thật.

"Tất nhiên tao biết làm gì có chuyện bạn của bạn vớ vẩn đó rồi. Nên là chúng mày..." Hyunjoon lắp bắp, cậu đúng là không biết nói chuyện thật. "Chúng mày tới thì tới đi."

Hyunjoon bỏ lại câu đó rồi quay người rời khỏi ký túc xá. 

Hyunjoon cũng đi rồi, cả ký túc xá chỉ còn Minhyung và người đang sốt đến mê man trong phòng. Minhyung đẩy cửa ra, nhìn thấy Minseok vẫn còn nằm nhắm nghiền mắt trên giường. 

Minhyung ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đỏ ửng của người nọ ngẩn người. Hơn hai năm yêu thầm, chưa bao giờ Minhyung nghĩ đến sẽ có ngày tình cảm của cậu bị phát hiện. Đơn giản là người trước mặt mình đây chỉ biết có game, cậu ta là người tinh tế trong các mối quan hệ xã hội khác, chỉ trừ có chuyện tình cảm là dường như mãi mãi ngốc nghếch như thế. Minhyung chưa từng trông đợi vào việc Minseok sẽ là người trước tiên phát giác tình cảm cậu chưa từng cố gắng giấu diếm này. Thậm chí Minhyung còn từng cay đắng nghĩ rằng, mãi cho đến ngày Minseok thích một người khác rồi, có lẽ cậu ấy cũng chẳng thể nhận ra đau đớn trong lòng Lee Minhyung. Minhyung cũng từng nghĩ đến chuyện tỏ tình, rạch đi lớp màn mỏng manh chặn giữa hai người, để Ryu Minseok nhìn thấy tấm lòng thực sự của cậu, đằng sau những hành động hữu ý vô tình của cậu, những cái cớ mang tên bạn bè, đồng nghiệp, chính là tình yêu luôn dành cho Ryu Minseok tròn hai năm không dài không ngắn. Nhưng Minhyung không đủ dũng khí, cũng không quá chắc chắn về trái tim của Ryu Minseok. So với kết cục hai người trở thành đồng đội xa lạ, Lee Minhyung càng thêm trân trọng mối quan hệ tin tưởng, nương tựa lẫn nhau như lúc này. 

Nhưng giờ đây Moon Hyunjoon nói với cậu, Minseok đã biết rồi. 

Nghìn lời yêuWhere stories live. Discover now