2

1.6K 135 4
                                    

Minhyung nằm ngửa nhìn trần nhà. 5 giờ sáng,  Wooje vẫn còn giam mình ở phòng tập chưa về, cậu nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Không hiểu vì sao. Minhyung ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khung ảnh ở đầu giường. Trong bức ảnh là dáng vẻ bọn họ cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch thứ 10 của cả đội, dù rằng lúc ấy chỉ còn mỗi Minhyung là người khỏe mạnh trong số họ, nhưng nét cười in đậm trong đáy mắt cả năm người đều hiện rõ mồn một. 

Mùa Xuân trôi qua, bọn họ lại vội vàng bắt đầu một hành trình mới. Nhưng nhiều ngày rồi Minhyung không tài nào chợp mắt. Cậu biết trạng thái của mình như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ và cả đội, nhưng lại không thể yên giấc mỗi đêm. Minhyung cũng không biết nguyên nhân là gì, bản thân cậu lại cực kỳ không thích sử dụng kẹo an thần, vì vậy cứ trằn trọc mãi cho đến sáng. 

Chợt Minhyung nghe tiếng cửa mở, cậu nhìn ra. Minseok mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng cậu nhìn vào, trên mái tóc ướt nhẹp là chiếc khăn tắm hình vịt con hôm trước đi siêu thị mua về với Wooje. Minhyung bật cười, nhìn xuống đôi chân trần của Minseok.

"Lau tóc cho khô, mang dép vào đi." Minhyung nói. 

Minseok lắc lắc mái tóc ướt nhẹp, hỏi Minhyung: "Mượn máy sấy."

Minhyung trèo xuống giường tìm máy sấy đưa cho người kia, nhìn dáng vẻ không thèm để tâm đến lời của mình, thở dài một tiếng rồi tìm dép đi trong nhà Wooje đá xuống gầm giường đưa cho Minseok mang vào. 

Minseok nhìn máy sấy trong tay Minhyung, ngẩng đầu cười với cậu: "Rảnh không?"

Minhyung gượng cười. Năm giờ sáng mà hỏi rảnh không à? 

Cuối cùng Ryu Minseok ngồi dưới sàn cho Lee Minhyung sấy tóc. Nó ngắm nghía đôi dép đi trong nhà màu vàng của Wooje, chậc lưỡi khen thằng nhóc này biết chọn đồ đấy chứ nhỉ. Giữa tiếng ù ù của máy sấy tóc, Minseok trò chuyện câu được câu không với Minhyung. Vẫn là những lời qua tiếng lại thường ngày hai đứa hay nói, Minseok chê Minhyung cứng đầu không chịu đi ngủ, Minhyung chê Minseok lười biếng không chịu tự sấy tóc, hai đứa nói với nhau về trận đấu gần nhất, kể cho nhau nghe vừa mới gặp ai ở thang máy, ban nãy lên rank chung đội với người nào. Dần dần, Minhyung thấy tiếng Minseok nhỏ dần, mắt nó díp lại, gà gục bên đùi Minhyung. Minhyung đẩy người nọ một cái, ý bảo về phòng rồi ngủ. 

Minseok chỉ gật gật đầu. Đoạn, nó đứng dậy bỏ đôi dép màu vàng ra, vứt chiếc khăn hình con vịt lên chiếc ghế gần đó, trèo lên giường Lee Minhyung, gối đầu ngủ. Minhyung thở dài một tiếng, cất máy sấy, đứng bên giường nhìn người kia vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành. Lúc thường ngày Ryu Minseok là một đứa trẻ đáng yêu, so với chiều cao một mét tám mươi ba của cậu, Minseok nhỏ người hay nói hay cười đúng là mẫu người mà các chị, các mẹ quý mến. Lúc đấu tập Minseok lại là một tuyển thủ rất nghiêm túc, yêu cầu cực kỳ cao với chính mình. Trên đấu trường, có đôi khi Minseok khiến chính Minhyung cũng phải sợ hãi bởi ánh mắt sắc lạnh của mình. Nhưng mà...

Minhyung vươn tay vuốt nhẹ tóc mái của người nọ, nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, đột nhiên một chút nóng nảy và hấp tấp trong lòng cậu cũng lắng xuống. Minhyung biết Minseok có hàng lông mi rất dài, gương mặt rất nhỏ, dường như một bàn tay của cậu có thể che hết mặt của Minseok. Minhyung cũng biết Minseok lo lắng cho trạng thái tinh thần của mình, nên mới gần sáng chạy qua nói chuyện rồi lăn ra ngủ tại đây luôn.

Rèm cửa màu trắng trong phòng Minhyung khẽ lay động, một chút tia nắng ngày mới mon men bò qua bệ cửa sổ, có lẽ bình minh đã ló dạng ngoài kia. Minhyung nằm xuống bên cạnh người nhỏ con hơn, cẩn thận đặt lên trán người ấy một nụ hôn. Hàng mi của Minseok run nhẹ một cái, nhưng cậu không tỉnh dậy. 

"Cảm ơn cậu, Minseok." Minhyung nói. Tình yêu của mình.

Nghìn lời yêuWhere stories live. Discover now