Chương 14

187 43 3
                                    

" Bà ấy" sắp tới.

" Bà ấy" là ai?

Aru buông cà phê, trầm mặc vài giây, vẫn là đi vài bước về phía cậu bé, cậu bé súc ở góc tường hơi co rúm vào một chút, cảnh giác nhìn về phía Aru, lại không lập tức trốn chạy.

Thiếu niên tóc vàng mắt xanh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vươn tay, trước ánh mắt nhìn chăm chú của cậu bé sờ lên vầng trán lạnh băng của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Thật lạnh, nhiệt độ cơ thể của cậu bé thấp đến mức như mới từ tủ đông vớt ra.

Aru nói: "Đừng sợ."

Ký ức lúc sinh thời của cậu bé như thủy triều truyền lại.

Đó là một người mẹ quá mức trầm mặc, đôi khi còn hơi thần kinh.

Trong trí nhớ của Saeki Toshio, phần lớn thời gian chỉ xuất hiện bóng dáng của mẹ. Bóng dáng khi làm việc nhà, bóng dáng viết nhật ký, bóng dáng một mình ngồi trầm mặc.....

Sau khi cha ra ngoài làm việc, Saeki Toshio sẽ cùng người bạn thân thiết nhất của mình -- mèo con màu đen chơi đùa.

Ngày đó, Saeki Toshio ôm mèo đen chạy lên lầu hai tìm mẹ, thấy mẹ đang ngồi quay lưng về phía cậu, cắm cúi viết nhật ký.

Bé trai hiểu chuyện nhìn mẹ trong chốc lát, không tùy tiện quấy rầy bà.

Mẹ rất thích viết nhật ký, luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, không quan tâm nhiều tới những việc diễn ra xung quanh.

Cậu nghe ba nói ba tổ chức cho công nhân trong công ty một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau khi ba kiểm tra sức khỏe trở về thì luôn thất thần, Toshio cảm thấy nhất định là do ba mắc bệnh, nhưng mẹ lại không chú ý tới chuyện này.

......Cậu có phải nên nhắc nhở mẹ chuyện này hay không?

Saeki Toshio dùng đôi tay chống đầu, vô cùng nghiêm túc suy xét chuyện này.

Đại khái sau nửa giờ, cha đi ra ngoài làm việc bỗng nhiên trở về.

"Ba ba!"

Saeki Toshio chạy xuống lầu, chào ba ba một cái, nhưng ba lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu, lập tức đi vào trong nhà

Cái nhìn này khiến cậu bé cảm thấy sợ hãi trong tiềm thức, cậu không khỏi đứng im tại chỗ, sau đó không lâu, cậu nghe thấy tiếng khắc khẩu kịch liệt của cha mẹ từ trong nhà truyền ra.

Bọn họ càng cãi càng hung, cho tới khi một tiếng thét thảm thiết chói tai truyền tới, tất cả âm thanh khắc khẩu đều ngừng lại.

"A --!"

"......"

Cậu bé đứng một mình trong sân một lúc lâu, một nỗi sợ hãi không tên tràn ra trong lòng, cậu sợ hãi muốn bỏ chạy, lại lo lắng cho cha mẹ, cuối cùng, Toshio vẫn nhịn không được chạy vào nhà, mèo đen meo một tiếng, sau đó theo sát chạy theo.

Vị trí nơi mẹ thường viết nhật ký là một mảng hỗn độn, cuốn nhật ký rơi trên mặt đất, đèn bàn dính chất lỏng màu đỏ kỳ quái rơi bên cạnh, Saeki Toshio ngẩng đầu, thấy cha đang ôm lấy mẹ, mắt nhìn thẳng về phía cầu thang biến mất ở chỗ ngoặt.

[JJK/Edit] COSER Được Nhóm Mạnh Nhất Triệu HồiWhere stories live. Discover now