Chương 29: Đâm Văn Minh Ngọc!

705 70 3
                                    

Thẩm Bất Phàm những tưởng những ngày tháng sắp tới hắn sẽ được an nhàn, tự do tự tại nhưng không nghĩ là còn chưa kịp nghỉ ngơi đến ngày thứ hai thì hệ thống đã giao nhiệm vụ.

"Hệ thống thân yêu xin được giao nhiệm vụ.

Giành hạng nhất ở Chúc Tiên đại hội.

Phạt: truyền tống về thế giới thực.

Thưởng: tan băng OOP, tự tạo tình tiết cho cốt truyện trở về sau."

...Mẹ nó cứ dọa truyền tống hắn trở về thế giới thực có gì vui không hả, hệ thống chết bầm này! Thẩm Bất Phàm vừa rủa vừa nghĩ, một điều mà hắn từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến.

"Ta đã mở ra bàn tay vàng nghịch thiên rồi có đúng không?"

"Sao có thể."

....Hắn đã ngủ với Văn Minh Ngọc rồi, sao lại không thể, chẳng lẽ Văn Minh Ngọc lừa hắn, hai người đêm đó thực chất không có xảy ra chuyện gì! Thẩm Bất Phàm gân cổ gào lên, hệ thống liền đáp lời.

"Bàn tay vàng của ký chủ và Văn Minh Ngọc không liên quan gì cả."

"Lần trước là mi nói ngủ với Văn Minh Ngọc thì sẽ mở!"

"Đùa thôi."

.......?!

Mẹ nó hệ thống lừa đảo, hệ thống một sao! Hắn muốn trả hàng! Nếu như lần đó hắn thật sự vì muốn mở ra bàn tay vàng mà đi ngủ với Văn Minh Ngọc thì toi hắn rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đã ngủ với y...

"Kể từ bây giờ xin ký chủ hãy chăm chỉ luyện tập để theo kịp Thẩm Bất Phàm trong nguyên tác nếu không khi đến đại hội Chúc Tiên bị đánh thành đầu heo hệ thống xin không chịu trách nhiệm."

...Mẹ nó, quá đáng!

Thẩm Bất Phàm âm thầm khóc trong lòng, hắn đọc pháp quyết triệu Vô Ảnh kiếm ra, hắn vẫn chưa nhỏ máu nhận chủ với kiếm linh này nữa. Lỡ có một ngày Vô Ảnh kiếm nhìn thấy người nào vượt trội hơn hắn thì liệu có bỏ hắn chạy theo người khác hay không? Nếu là trong nguyên tác thì Thẩm Bất Phàm tin chắc Vô Ảnh kiếm sẽ không bỏ hắn nhưng cái thế giới được hệ thống cải biên này thì cái giống gì cũng có thể xảy ra được, Văn Minh Ngọc còn có thể cong thì hắn cái gì cũng dám tin là sẽ xảy ra.

Nghĩ vậy nhưng Thẩm Bất Phàm lại chỉ tùy tiện cầm kiếm chém vài đường chứ không có cắt tay nhỏ máu gì hết. Thẩm Bất Phàm yêu quý cái mạng của mình như vậy, mà Vô Ảnh kiếm lại ở trong hang hốc mấy trăm năm ai biết được là có sạch sẽ hay không, nhỡ đâu cắt một phát nhiễm trùng chết thì cũng không biết trách ai. Dù sao mạng sống vẫn là quan trọng nhất, không phải là hắn sợ đau, là hắn sợ nhiễm trùng, ha ha!

Hắn dựa vào ký ức của Thẩm Bất Phàm nguyên bản đánh vài đường kiếm, hắn từ lúc xuyên qua đến giờ không có tập luyện cho nên động tác không mấy thuần thục, lúc thì lực quá mạnh làm đổ cả một gốc cây lớn, lúc lại quá nhẹ cả một cành cây còn không đứt. Hắn luyện một hồi cuối cùng cũng làm chủ được kha khá lực đạo thì mồ hôi đã đổ ròng ròng ướt cả y phục.

- Tiểu Phàm.

Từ phía xa Trang Thu Vũ đi tới, trên tay y cầm một khay đựng thức ăn.

[End][ĐM/3P] Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!Where stories live. Discover now