Mất Tích

2.1K 123 11
                                    

Bạn trai của tôi mất tích.

Mất tích đã bảy ngày nay rồi.

Tôi đến phòng trọ của anh để tìm, cũng không thấy ai cả, tìm chủ nhà để mở cửa, mọi thứ bên trong vẫn còn vẹn nguyên những dấu vết chúng tôi phiên vân phúc vũ, có thể nhìn ra những ngày qua anh ấy không hề trở về.

Tôi đến nơi anh ấy công tác.

Anh ấy là cảnh sát, sau khi tôi đến đồn cảnh sát, đồng nghiệp của anh đều nói Thịnh Đông vẫn còn đang đi điều tra một vụ án, chắc phải một thời gian nữa mới về được.

Tôi nói tôi đã chờ bảy ngày rồi, ít ra cũng phải để cho anh nói với tôi một câu rõ ràng trước khi đi chứ, không thì về sớm một chút, giờ chẳng nói chẳng rằng đã đi luôn?

Đồng nghiệp của anh im lặng, nhìn nét mặt bọn họ tôi cũng đoán ra chắc Thịnh Đông đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trưa nay tôi có thể ở đây tiếp tục làm ầm ĩ, hoặc về nhà ăn bắp rang xem phim truyền hình.

Nhưng tôi chẳng chọn cái nào hết, tôi túm lấy áo của một người trong đó nói: "Cậu nói thẳng đi, A Thịnh đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Cậu cảnh sát kia khó xử nhìn về phía mấy tiền bối, mấy người kia cũng không dám nói gì, chỉ bảo: "Chị dâu mau về trước đợi một lát, anh Thịnh sẽ về nhanh thôi, đừng tức giận, về ngủ một giấc, biết đâu tối nay anh ấy về luôn à."

Bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trí mà đi sửa lại cái danh xưng "Chị dâu" của bọn họ nữa, chóp mũi đau xót, tôi ngồi thụp xuống, nước mắt trực rơi, nói: "Mấy người không hiểu, tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi, anh ấy không thể rời xa tôi vào lúc này được, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi!"

Thịnh Đông là tổ trưởng tổ trọng án, anh ấy chưa bao giờ thảo luận với tôi về những vụ án đó, nhưng lúc theo đuổi tôi lại rất biết lạm dụng chức quyền.

Lúc ấy tôi đang pha cà phê, ba tôi để lại cho tôi một tiệm cà phê ở phố, hôm đó Thịnh Đông dẫn theo anh em của mình đến ngồi kín tiệm cà phê nhỏ của tôi, một đám người mặc đồng phục ngày nào cũng đến uống cà phê, rồi Thịnh Đông tới thanh toán, lần nào cũng lặng thinh, chẳng nói lấy một câu.

Cứ như vậy khoảng một tháng sau, lúc thanh toán tôi bèn hỏi: "Ngày nào anh cũng mời bọn họ uống cà phê như vậy không thấy lãng phí à? Chỗ đó có thể mời tôi đi xem phim một năm luôn á."Từ hôm đó trở đi anh ấy không mời người khác đến tiệm tôi uống cà phê nữa, mà mỗi tối sẽ đợi tôi, cùng đi xem phim rồi đưa tôi về nhà.

Sau lần hẹn hò thứ ba thì chúng tôi có nụ hôn, qua lại tầm hai tháng nữa thì lên giường, một năm nay chúng tôi chưa cãi nhau lần nào, vì anh ấy cãi không lại tôi.

Tôi thích sự trầm tĩnh ít nói của anh ấy, thích cả cơ thể của anh, thích dáng vẻ lúc anh nói phải nhìn tôi ngủ trước rồi mới ngủ, lúc ân ái cùng tôi thích tư thế đứng, tôi bị ốm lúc anh phải đi làm nhiệm vụ, khi trở về anh vô cùng đau khổ mà nói xin lỗi, mong được tôi tha thứ.

Thật lòng mà nói thì tôi rất ghét nghề cảnh sát của anh, chỉ cần có cuộc gọi đến là anh phải đi ngay, mà tôi thì không thể hỏi han gì, có hôm rất khuya anh mới về, cũng không thể nói với tôi là việc gì, anh cần có không gian, mà tôi thì không, chúng tôi chia chia hợp hợp, tất nhiên, là tôi đơn phương chia tay, quay lại thì là anh ấy.

Cuối cùng khi chúng tôi yêu nhau tròn một năm, anh ấy nói với tôi: "Bảo bối, chuyện may mắn nhất đời này của anh, chính là gặp được em, nếu như không gặp em, anh không biết bộ dạng mình bây giờ như thế nào, anh yêu em, rất rất yêu em, em đồng ý lấy anh nhé?"

Anh lấy chiếc nhẫn ra, quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi đồng ý, chúng tôi còn chuẩn bị đến Hà Lan kết hôn, tuần trăng mật thì đến Nhật Bản, bàn bạc với nhau về việc nhận nuôi con, tôi nói nếu con khóc anh đi mà dỗ, tôi chịu thôi, nhưng giờ đây tất cả mọi dự định đều sắp tan tành.

Tôi không thấy người yêu tôi đâu cả.

Cấp dưới của Thịnh Đông đưa tôi về nhà, bọn họ một vẻ muốn nói lại thôi nhìn tôi, cuối cùng cũng chẳng hé một lời mà rời đi.

Tôi lấy chai rượu từ tủ lạnh ra, chuẩn bị cho một tối say mèm mới thôi, lúc uống đến chai thứ ba, chuông cửa reo lên.

Tôi lảo đảo đi mở cửa, nhìn thấy người đàn ông của tôi ở ngoài đó!

Thịnh Đông vẫn mặc bộ đồ hệt như hôm cuối cùng tôi gặp anh, tóc cắt ngắn, cao lớn đẹp trai, anh ôm lấy tôi, mang theo hơi lạnh của buổi đêm, nói: "Xin lỗi, muộn như vậy anh mới về."

Tôi thẫn thờ một lúc lâu mới gắt gao ôm lại anh, bảo: "Không sao, tha cho anh..."

Chắc đêm nay tôi say thật rồi, cho nên chẳng muốn nghe anh giải thích gì cả, hai người chúng tôi tắm cùng nhau, tắm xong làm một lần ở bồn, còn vừa đi vừa làm, trước khi mất ý thức tôi còn nhớ mình ngồi lên dục vọng của anh vừa khóc vừa run, nói muốn kẹp chết anh luôn.

Say rượu tính gì chứ, nhưng tôi đây lần đầu tiên nhận ra, sau khi say đầu đúng là rất đau.

Bị đau đến tỉnh, đứng lên thấy cả người khô ráo thoải mái, rất rõ ràng là anh ấy đã tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Tôi hôn anh cái chóc thì ra phòng khách mở ti vi, sau đó đến phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi làm bữa sáng.

Lúc đang chiên trứng, di động đổ chuông, tôi vội vàng lau tay để nhận, nghe thấy tiếng đồng nghiệp của Thịnh Đông, cậu ta nói: "Xin lỗi, muộn như vậy mới báo, thật ra chúng em cũng mới hay tin, bảy ngày trước anh Thịnh đã bị người ta bắn chết ở bến tàu, hôm nay mới tìm được thi thể, thật xin lỗi, chị dâu... Bọn em..."

Tôi nhíu mày, nói: "Cậu đùa à?"

"Không, là thật, chị dâu mở ti vi ra là thấy, bây giờ bọn em đang ở hiện trường, thật xin lỗi."

Tôi vội vàng chạy đến chỗ ti vi chuyển sang kênh tin tức địa phương, đúng là đang phát sóng hiện trường vụ án cảnh sát bị bắn chết ở bến tàu, trên thi thể đó còn mặc bộ quần áo giống y như đúc Thịnh Đông nhà tôi, khuôn mặt đã bị làm mờ, nhưng chiếc vòng cổ đó tôi lại vô cùng quen thuộc....

Nhưng, nếu Thịnh Đông của tôi đã chết, thì người đang ngủ trong phòng... Là ai?

[ĐM Edit] Sở Nghiên Cứu Não Động - Phồn Tang Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ