Hoa Lưu Ly

188 7 2
                                    

Hoa lưu ly hay còn có 1 tên gọi khác“Forget me not” dịch ra có nghĩa là “Xin đừng quên em”. Nó cũng giống như số phận, duyên kiếp của hai ta bị chia lìa bởi cái thế trần thảm khốc này.

Con người là loài có bộ não phát triển và đã thống trị cái thế giới này. Cũng chính vì sở hữu một trí thông minh hơn các loài động vật khác nên chúng đang dần hủy hoại đất mẹ và đã sinh ra thứ gọi là lòng tin, sự tin tưởng nên chúng đã tự sát hại lẫn nhau, chà đạp lên nhau để tự cứu lấy mình mà không nghĩ đến đồng loại.

Cậu là một bông hoa thuần khiết, là một viên ngọc có một màu xanh tuyệt mĩ, thanh tao nó nở rộ trên thế trần rực lửa, viên ngọc ấy tỏa sáng giữa bóng tối và soi đường cho những kẻ lạc lối.

Không hề bị bụi bẩn làm ô uế, không hề bị lửa thiêu rụi nhưng tại sao em lại tàn nhẫn mà rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi.

Tôi hận em, nhưng tôi lại là kẻ tạo nên mọi việc để rồi phải hối hận. Tôi đã trực tiếp thiêu rụi bông hoa đó, đã trực tiếp làm ô uế viên ngọc thuần khiết đó, đã dập tắt chính thứ ánh sang hy vọng đã soi đường cho tôi trong lúc tôi bị bóng tối bao phủ.

Lời nói là lưỡi đao, nó sắt bén hơn bất kì thứ gì, tôi đã dùng nó để cắt đi gốc rễ của em, hoa mất góc thì sẽ dần lụi tàn, nhưng em vẫn cố trở nên tươi tốt, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn....

Loài hoa lưu ly thật sự rất đẹp phải không? Nó có màu xanh, hợp với em lắm đấy, nó nhỏ nhắn như một chú thỏ với bộ lông xù đáng yêu vậy, nhưng ý nghĩa của nó là sự ra đi của em, nó mang một ý nghĩa của sự chung thủy và là biểu tượng của một tình yêu ngọt ngào và bền vững. Nếu tôi tặng nó cho em thì em có chấp nhận lời xin lỗi và tình yêu này mà quay về với tôi không?

Đồng cỏ này thật rộng lớn, khắp nơi đều là lưu ly, và ở trung tâm của cánh đồng ấy lại là bức ảnh của em, nụ cười ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thật bình thản như chưa từng sảy ra chuyện gì.

Thân thể em thật yếu ớt, thân hình manh mai ấy giờ đây đang phải gánh chịu cái giá lạnh của đất, em hiện giờ đang ngủ và mơ một giấc mơ vĩnh hằng, không gì có thể đánh thức em nữa, em đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu, dưới 10 tất đất lạnh lẽo ấy, không có tôi bên cạnh, tôi chắc rằng bây giòe em đang rất lạnh đúng không.

Tôi sẽ đến bên em, không lâu nữa đâu, tôi sẽ đến bên em và sẽ bù đắp cho trái tim đã vỡ vụn của em.

Con dao của sự tuyệt vọng đã khứa sâu vào con tim đầy hối hận của kẻ tệ bạc, dòng máu đỏ tươi của sự thành tâm đã chảy ra và giờ đây đã ngấm sâu vào đất, cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo, vô hồn và không còn ý thức, nhưng nó lại hi sinh chính mình để che mưa và bảo vệ hòn đá có bức ảnh của người thương.

Xung quanh toàn một màu đen vô tận, xuất hiện một tia sáng, là ánh sáng của tia hy vọng, tôi chạy đến và đã gặp được em, xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi, tôi đến rồi đây.

Ôm chặt lấy em, em cười một cách hồn nhiên, trong sáng và dịu dàng, tôi hôn em, em ôm chầm lấy tôi thặt chặt.

Em nắm lấy tay tôi và cùng nhau đi đến nơi chúng tôi thuộc về, chỉ có hai ta, không còn sự chia cắt, không còn sự hiểu lầm và đau khổ, bình yên và hạnh phúc là thứ chúng tôi cần hiện giờ, mọi thứ giờ là vô nghĩa với tôi, tôi chỉ cần em và mỗi mình em.

Tôi đến bên em rồi đây, Shinichi.

ALLSHIN|| Nụ cười của thiên sứWhere stories live. Discover now