3)Bị chó rượt tôi vô tình cuồng vợ lúc nào không hay

582 20 10
                                    

Chắc mình không cần nói gì nhiều về mấy kí hiệu đâu ha
{....} nói chuyện điện thoại
Mấy thằng vô liêm sỉ = anh và tên
Shinichi = cậu
Mấy nhân vật phụ khác thì mình sẽ xưng hộ khác hay là viết tên ra luôn nha (💧=-=)
Nhớ nói cho mình biết những sai sót nha vì mình cố gắng viết nhanh cho mí bạn đấy
_______zô truyện__________

Vào một ngày trong xanh, ở một đất được mọi người gọi là đất nước hoa anh đào, đất nước bình yên này đang chào đón những chiếc máy bay đang bay đến và chào mừng những con người ngoại quốc đến với đất nước này (Tả vầy chắc được rồi ha, mình viết dở vl_Ne)
_Nè Shuichi, con có thể dẫn các em của con đi dạo được không?_ Mary
Mary Sera một người phụ nữ có gương xinh đẹp, cô sở hữu một mái tóc vàng ngắn, đôi mắt xanh lá lạnh lùng nhưng lại có chút quyến rũ, gương mặt được chạm khắc tỉ mỉ từng cm, và với thân hình chuẩn ba vòng của cô thì đã thu hút không ít ong bướm nhưng đều bị cô tặng cho một ánh mắt tràn đầy sát khí để xua đuổi. Nhưng cô lại rất dịu dàng và chiều chuộng các con của mình
_Vâng_Shuichi
[cười] _Nhớ kết thêm bạn đấy_Mary
_Vâng_Shuichi
_Trông chừng mấy đứa em của con cẩn thận nữa nhá_Mary
_Vâng_Shuichi
*Bộ nói thêm vài chữ không được hay sao hả con, sao hai đứa kia thì tăng động các kiểu còn đứa này thì kiệm lời còn trầm tính vãi* Mary
_Do mấy đứa mới chuyển về đây nên cẩn thận bị lạc đường đấy, nếu có chuyện gì thì bấm vào đây_Mary
_Vâng, con xin phép đi trước_Shuichi
_Đây, cầm lấy_Mary
_Muốn mua gì thì cứ mua đi_Mary
_Vâng, cảm ơn mẹ_Shuichi
_Tụi con xin phép_Shuichi
_Bảo trọng_Mary
Vào lúc mà bọn họ đã đi khuất thì cô cũng bắt đầu vào việc của mình(ý mình là vào việc mua sắm =)_Ne)
_Và bây giờ, mình sẽ đi mua sắm với Yukiko, cũng đã lâu rồi không gặp cậu ấy nhỉ_Mary
{Alo, là Mary đây} Mary
{Là cậu sao Mary, lâu rồi cậu mới gọi lại đó} Yukiko
{Cậu cậu rảnh không} Mary
{Có chứ, rất rảnh là đằng khác} Yukiko
{Vậy ta đi mua sắm ở XXX nhá} Mari
{Được thôi, đúng là lâu rồi chúng ta mới đi mua sắm cùng nhau nhỉ} Yukiko
{Cũng đã 2 năm rồi ha} Yukiko
{Tớ chuẩn bị đi rồi đấy, cặu cũng đến nhanh đi} Mary
{Tớ biết rồi, hẹn gặp ở XXX nha Mary-chan} Yukiko
{Cậu vẫn chưa bỏ cái tên đó nhỉ} Mary
{Có gì đâu chứ, gọi vậy không phải dễ thương hơn sao?} Yukiko
{Thôi tớ đi trước đây, chờ cậu ở đó đấy} Mary
{Được rồi được rồi, tớ sẽ đi chuẩn bị nhanh nhất có thể} Yukiko
Bấm kết thúc cuộc gọi, cô lấy túi sách, mang giày vwf đi mua sắm cùng cô bạn thân hồi trung học của mình.
Bay qua góc nhìn của mấy đứa trẻ nào
Hiện tại họ đang mua kem vì Sera bỗng nhiên đòi mua nên tiện thể anh cũng mua cho đứa em trai Shukichi Haneda của anh luôn để nó khỏi thấy ghen tị với Sera. Đi dạo một lúc thì bỗng nhiên cô bé ngây thơ Sera nhặt được một qua bóng nhỏ lăn ra từ con hẻm nhỏ.
_Quả bóng của ai vậy?_Sera
Chợt nghe thấy tiếng gầm gừ đầy hung dữ của một con chó
*Ôi thôi bỏ mẹ rồi* Shuichi
*Tiếng gì vậy nhỉ* Sera
*Lo chạy trước đi chứ hai người, nó đang chuẩn bị rượt mình kìa* Shukichi
Anh nhanh chóng giật lấy quả bóng ném đi, bế cô bé lên và cùng em trai chạy thục mạng vì con chó đó nó đang rượt bọn họ như đúng rồi.
*U là trời, con chó này chưa chích dại hả trời, mà nó có đeo vòng cổ nên chắc là chó của ai đó thôi* Shuichi
*Mà chó của ai mà như chó dại vậ trời, chắc chủ nó cũng yanglack lắm đây* Shuichi
Chạy một lúc thì sắp cắt đuôi được con chó điên kia thì, RẦM. Anh tông phải một ai đó và tông một cái mạnh nữa chứ, đau chết đi được
_Em không sao chứ Sera?_Shuichi
_Vâng em không sao mà nhìn cậu ấy thì chẳng sao chút naò_Sera
_À phải rồi, em có sao không_Shuichi
[sắp khóc] Shinichi
Anh nhìn thấy dưới chân cậu đã có những vết trầy xước và một số thì đang rỉ máu, tim anh bỗng dưng bị bóp nghẹt lại, cảm giác lòng ngực đau như bị đâm hàng chục con dao vào vậy.
[lau nước mắt]_Em không sao ạ, chân em chỉ hơi đau thôi ạ_Shinichi
[đưa tay ra]_Em còn đứng dậy được không?_Shukichi
_Dạ không ạ_Shinichi
_Cho anh xin lỗi vì bọn anh bị rượt nên vô tình đâm trúng em_Shuichi
Lại một lần nữa con chó sủa lên hung dữ và đã vào thế để chuẩn bị tấn công họ, nhưng con chó lại có biểu hiện lạ, nó bỗng nhiên nằm lăn ra đất và ngủ một cách ngon lành, phía tên lưng của nó còn có một cái phi tiêu, chắc là có ai đó tẩm thuốc mê lên phi tiêu và phóng vào người con chó đó.
_Cây phi tiêu đó, hình như em thấy ở đâu rồi_Shinichi
_Là của anh_Jin
Từ trong con hẻm đi ra là một cậu bé chạt tuổi anh nhưng lại có vẻ cao hơn một chút, khoảng 2 cm và có mái tóc bạch kim đang được cột gọn gàng
_Cậu thật là, hên là mình và anh ấy đến kịp đấy, không thì có chuyện lớn rồi_Kaito
_Còn đứng được không, để anh cõng em về băng bó nhá_Jin
_Vâng_Shinichi
_Wa, tuyệt quá anh đã hạ con chó đó sao?_Sera
_Cây phi tiêu đó là của nhóc này nhưng anh là người phóng nó_Jin
Anh vừa nói vừa đỡ cậu lên lưng, việc đó làm hai người kia ngứa mắt và muốn đấm tên đầu trắng đó một phát cho bỏ ghét
_Mà quên chưa giới thiệu, em là Kuroba Kaito, anh kia là Kurosawa Jin và cậu bạn kia là Kudo Shinichi_Kaito
_Hân hạnh được gặp_Jin
_Còn mọi người là?_Kaito
_Mình là Sera Maúmi_Sera
_Anh là Shukichi Haneda và đây là Akai Shuichi anh trai của bọn anh_Shukichi
_Ba người là anh em sao?_Shinichi
[Cười]_Đúng rồi đó hehe_Sera
_Hình như em đã nghe tên của ba người rồi thì phải_Shinichi
_Là từ mẹ của em, hình như mẹ em là bạn thân của cô Mary Sera_Shinichi
_Đó là tên mẹ của bọn mình vậy là đúng rồi!!_Sera
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau đến khi về đến nhà Kudo
_À để em_Kaito
Anh mở cửa ra và để Jin cõng cậu lên chiếc ghế sofa, Jin đi lấy hộp y tế được để trong nhà bếp còn anh em nhà kia thì vẫn nói chuyện vui vẻ với anh và cậu
Khoảng 5 phút sau thì Jin đã lấy hộp y tế ra và bắt đầu khử trùng vết thương cho cậu, dù ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng cả ba đều đau sót khi nhìn cậu như vậy.
_Ui da, anh nhẹ tay thôi_Shinichi
_Anh đang cố đây_Jin
_Mà sao anh biết cách sơ cứu vậy_Shukichi
_Tại anh hay bị thương nên cần tự băng bó cho chính mình_Jin
_Tuyệt thật đấy, anh vừa biết cach phóng phi tiêu lại còn biết băng bó nữa, có khi anh cũng biết dùng súng cũng nên_Sera
_Súng?_Shinichi
[trúng tim đen]..... Jin
_Sera à, đừng lôi chuyện đó ra nói chứ em_Shukichi
_Vậy sao? Tại em thấy trong nhà mình cũng có vài khẩu súng to lắm luôn_Sera
_Xong rồi đấy_Jin
_Cảm ơn anh nha Jin_Shinichi
_Không có gì_Jin
*Muốn đấm cậu/anh ta cho bỏ tức ghê á trời * Shuichi+Kaito
*Tụi mày tuổi gì cơ hội bằng anh* Jin
_Mà nè, Shinichi_Sera
_Có gì hả? _Shinichi
_Không có gì chỉ là bây giờ hơi chán nên mình muốn hỏi cậu có gì chơi không thôi_Sera
_Phòng mình có mấy cuốn truyện tranh với quả bóng á, cậu muốn chơi bóng hay đọc truyện? _Shinichi
_Nhà cậu có truyện gì vậy? _Sera
_10 bộ manga và 13 bộ truyện tiểu thuyết_Shinichi
_Cậu có nhiều sách thế_Sera
_Vì mình rất thích đọc sách á mà_Shinichi
_Mà nè Shin à, chân em bị bong gân rồi đấy_Jin
_Thật vậy sao ạ, vậy thì sao em có thể đi chơi đc chứ_Shinichi
_Bọn anh sẽ qua đây chơi với em_Jin
[chán]_Vâng_Shinichi
Các bạn đang thắc mắc vì sao hai người kia lại không nói gì đúng không? Vì họ đã nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Jin, vì sao anh lại có thể phóng cái phi tiêu chính xác đến vậy và vì sao anh lại được tẩm thuốc mê trong khi đó chủ của cây phi tiêu lại là một cậu nhóc? Họ chọn cách im lặng vì nếu nói điều gì dư thừa làm lộ ra sự nghi ngờ của họ thì chắc là họ sẽ có kết cục không tốt.
*Coi bộ mình còn quá sơ xuất nhỉ, phải cẩn trọng hơn thôi vì hai người kia đã nảy sinh nghi ngờ rồi* Jin
Jin đã đi cất hộp y tế về lại chỗ cũ, thì ba cậu đã về nhà
_Oh, chào mấy đứa_Yusaku
_Cháu chào chú_All-Jin+Shin
_Chào ba_Shinichi
_Mà Shin à, chân con bị sao đấy_Yusaku
_À không có gì ạ, chân con chỉ bị bong gân thôi_Shinichi
_Ôi trời, con làm sao lại bị bong gân vậy_Yusaku
_Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu_Shuichi
_Cháu cũng xin lỗi vì đã lỡ làm cậu ấy bị như vậy_Sera
_Cháu xin lỗi_Shukichi
_Được rồi, vậy mấy đứa đã làm gì? _Yusaku
_Bọn cháu bị chó rượt nên không cẩn thận đụng mạnh vô cậu ấy và làm cậu ấy bị bong gân_Sera
_Mình đã nói là không sao rồi mà_Shinichi
_Cùng lắm chỉ ở nhà vài tuần thôi_Shinichi
_Nhưng mà làm sao mấy đứa lại không bị thương mà lại chỉ có Shinichi bị? _Yusaku
_Dạ tại vì anh Jin đã phóng cây phi tiêu vào lưng con chó và làm con chó ngủ á_Sera
*Ôi trời ơi Sera, em có biết là nói vậy nguy hiểm cỡ nào không*Shukichi
*Theo mình biết thì một đứa trẻ khó có thể canh chuẩn xác thời điểm để phóng được cây phi tiêu đó, trừ khi thân phận của cậu ta không phải là dạng tầm thường* Shuichi
Nghe vậy thì mặt ông biến sắc, đôi mắt hướng về phía cậu bé tóc bạch kim đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa kia, nhưng lại không để ý rằng Jin cũng đã biết được và đã đọc thấu suy nghĩ của họ nên anh sẽ diễn một vở kịch để tạm thời che mắt họ, vì anh biết là trước sau gì cũng bị lộ nên anh sẽ lựa thời điểm để nói sau.
_Bộ mặt cháu có dính gì sao thưa chú_Jin
_À không có gì, nhìn cháu có nét giống người quen của ta thôi_Yusaku
_Vậy sao ạ_Jin
_Ta có chút việc nên sẽ vào phòng xử lý, mấy đứa cứ tự nhiên nhá_Yusaku
_Vâng ạ_Sera
_Nè Shinichi, tụi mình lên phòng cậu chơi được không?_Sera
[cười] _Được chứ, nếu cậu muốn_Shinichi
_Nhưng mình không đi lại được nên chắc hơi khó_Shinichi
_Lên đi_Jin
_Anh sẽ cõng em đi_Jin
_Vậy sao, cảm ơn anh_Shinichi
Vậy là anh cõng cậu lên phòng, và cũng tìm thấy thêm tình địch tranh giành cậu. Anh chắc chắn đã biết rằng Akai Shuichi, tình địch mới của anh sau này sẽ là một chướng ngại lớn nên anh cần cẩn trọng hơn (Nghe nguy hiểm thiệt_Ne)
_______Bonus_______
_Coi bộ cậu bé đấy sẽ là đối thủ lớn trong tương lai đây_Yusaku
_Theo như những gì Shin nói thì tên của cậu bé đó là Kurosawa Jin, và chắc chắn là con trai của Kurosawa Kiruto_Yusaku
_Hahahahaha, coi bộ ngươi đã có người nối dõi rồi nhỉ_Yusaku
_Ta sẽ xem coi, ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây_Yusaku
Ông lấy điện thoại ra và nhập vào một dạy số
{Oh, Kiruto lâu quá không gặp nhau nhỉ} Yusaku
{Chào anh bạn, lâu không gặp nha} Kiruto
{Con trai ngươi coi bộ cũng chăm sóc con tôi chu đáo đấy} Yusaku
{Đương nhiên rồi, con cưng tôi mà lại} Kiruto
{Khi nào ngươi định gả đây} Yusaku
{Chưa biết nữa, chắc khi nào bọn nó yêu nhau đi rồi tính tiếp} Kiruto
{Đi nhậu không?} Yusaku
{Oke luôn, tôi bao} Yusaku
{Chốt kèo} Kiruto
__________Đôi lời của ad______
Thì mình có nghe nói là viết truyện trên Wattpad sẽ bị repost lại trên gg mà chưa xin phép, thì mình cũng nói luôn là, TRUYỆN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH VÀ KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐĂNG LẠI Ở CHỖ KHÁC VÀ CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN LẤY IDEA CỦA TÔI, XIN NHẮC LẠI LÀ TRUYỆN NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI VÀ CHỈ CỦA MÌNH TÔI NEYARU NÀY THÔI, DÙ CÓ XIN PHÉP ĐĂNG LẠI THÌ TÔI CŨNG SẼ NÓI KHÔNG VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CÔNG SỨC TÔI VIẾT NÊN AI ĐĂNG LẠI THÌ VUI LÒNG XÓA TRƯỚC KHI TÔI CÀO PHÍM. ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG CÀO PHÍM THÌ TÔI SẼ BỎ QUA CHO ĐỨA NÀO LẤY TRUYỆN CỦA TÔI.
Cảm ơn đã đọc truyện của mình nha, vui lòng không hỏi mượn idea và cũng không đăng lại truyện ạ
Hẹn gặp lại ở chap sau.
Bai bai

ALLSHIN|| Nụ cười của thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ