Điền Tuyết Nhã nhận lấy khăn tay, đáy lòng lại cảm thấy bất an, vẫn rơi nước mắt như cũ, "Thật xin lỗi, sau này tớ không dám nữa."

"Đệch! Còn nói nữa à?!" Tôn Duyệt Hân có chút táo bạo, chốc nữa sẽ xảy ra trận đánh nhau ác liệt, mà con người này lại còn nhân cơ hội bày thêm phiền, nhớ đến việc chiều nay cô ta cũng ở WC, Tôn Duyệt Hân có thể bảo đảm, Điền Tuyết Nhã tuyệt đối cố ý.

"Ai nha," Hạ Miên đè Tôn Duyệt Hân lại, "Đã bảo Điền Tuyết Nhã không có ác ý mà."

Cô nhẹ nhàng nói, "Thôi để tớ tổng kết lại ý muốn của bạn Điền Tuyết Nhã nhé: Cậu ấy loan tin đồn về tớ vì có nguyên nhân và nỗi khổ riêng."

"Thứ nhất, cậu ấy thấy tớ học bổ túc nửa học kỳ 1, nên nghĩ tớ là học sinh dốt."

"Thứ hai, thấy tớ chơi với đám Lệ Trân, căn cứ theo quy tắc phân chia nhóm động vật xã hội, cho rằng tớ cũng không phải thứ gì tốt."

"Thứ ba, vì tớ lớn lên xinh đẹp, cậu ấy lại bắt gặp tớ bị Hách Kiếm chặn đường, cho nên cảm thấy tớ có quan hệ tốt với Hách Kiếm."

"Thứ tư, chính miệng tớ nói mình từng tham gia vào án hình sự, lại đúng lúc quan hệ giữa cậu ấy và Hách Kiếm cũng không tồi, vậy nên Hách Kiếm kể với cậu ấy tớ từng vào đồn cảnh sát, đương nhiên cậy ấy sẽ lựa chọn tin tưởng bạn của mình."

Từ khi Hạ Miên nói vẻ mặt của mọi người luôn nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng về sau càng thấy điều gì không ổn.

Điền Tuyết Nhã vội la lên, "Không phải đâu, tôi..."

"Tớ biết mà." Hạ Miên nhẹ nhàng đánh gãy lời cô ta, "Tớ hiểu ý của cậu, cậu xin lỗi rồi giải thích nhiều nguyên nhân như vậy, tớ sẽ nhận lời xin lỗi này, đương nhiên cũng sẽ thấu hiểu."

"Tóm lại, nguyên nhân chuyện này là Điền Tuyết Nhã dựa vào phán đoán bản thân và tin tưởng người bạn tốt Hách Kiếm của mình, vì thế mới nói với mọi người tớ từng vào đồn cảnh sát."

"Ý tôi không phải như thế!" Giọng nói của Điền Tuyết Nhã không nhịn được mang theo tức giận.

Hạ Miên nghiêng đầu, "Thế thì cậu có ý gì? Tớ hiểu sai cái nào sao?"

Điền Tuyết Nhã nói, "Tôi không quen Hách Kiếm."

Lý Lệ Trân hỏi, "Nhưng chẳng phải cô rất tin tưởng Hách Kiếm kia à?"

Hạ Miên đáp, "Đúng thế, không quen sao lại tin cậu ta vậy chứ." Nói tới đây, cô buông lời thấm thía, "Nhưng mà tớ nói thật, Tuyết Nhã, cậu vẫn nên cách xa Hách Kiếm chút đi, nhân phẩm người đó có vấn đề, không đáng tin đâu."

"Dù sao tớ cũng từng bị cậu ta chặn vài lần rồi, chắc chắn là tên lưu manh xấu." Hạ Miên thành khẩn kiến nghị, "Lời cậu ta nói nửa chữ cũng không tin được."

Điền Tuyết Nhã nghẹn lại không nói lên lời.

Hơn nữa ánh mắt tràn ngập bóng gió của mọi người chĩa về đây khiến đầu óc cô ta trống rỗng, nhất thời không bịa được vì sao lại nghe mấy lời này từ miệng Hách kiếm.

Hạ Miên vẫn tiếp tục, "Còn việc cậu bị cô lập, tớ thật sự không có."

"Tớ thấy một ít nguyên nhân là do cậu đấy, với khả năng trinh thám và phán đoán đó, mọi người không ai dám tới gần."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now