Thủ lĩnh - Kiều Kiều (7)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sắc mặt Lilith không phải rất đẹp, tuy cô ta biết làm Đại thiếu gia của chủ gia, người thừa kế Mervyn của gia tộc Robert nói chuyện với mình như vậy đã rất khách khí bình đẳng rồi, nhưng Lilith mẫn cảm, lại có cảm giác nhục nhã từ đoạn đối thoại không bình đẳng thân phận này.

Tuy cô ta chỉ là một thú nhân của nhánh phụ gia tộc Robert, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng cô ta chưa từng cảm thấy mình thấp hơn ai một bậc.

Hôm nay, cô ta lại cảm nhận rõ ràng được sự bất bình đẳng mà chênh lệch thân phận mang đến.

Bàn tay rũ bên hông nắm chặt lại, chịu đựng cảm giác nhục nhã khiến mình sắp tan vỡ, cứng đờ nói, "Ta không phải nhắc nhở các người bồi thường cho ta."

Lilith hít sâu một hơi, nói tiếp, "Ta chỉ cảm thấy nếu đã tìm được tiểu thư Miffia thật sự, vậy thì cũng không cần ta nữa, ta tiếp tục ngốc ở đây cũng không có ý nghĩa."

Abel tuổi nhỏ nhất nhìn Lilith nhỏ gầy, khuôn mặt lộ vẻ đồng tình, "Cũng không phải không có ý nghĩa, ít nhất cô có thể nhận được một khoản bồi thường xa xỉ, không phải cô vẫn luôn muốn dọn ra khỏi nhà bác cả sao? Có số tiền này, cô không cần phải sống nhờ nữa."

Sự đồng tình của Abel lập tức kích thích Lilith, cô ta dùng sức cắn môi dưới, thậm chí còn nếm được mùi máu tươi, quật cường nhìn Abel, nghiêm túc và rõ ràng nói với cậu, "Ta sẽ tự mình kiếm tiền dọn ra, ta không cần tiền các ngươi cho."

Abel không ngờ Lilith lại phản ứng lớn như vậy, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc, nhún vai, "Được rồi được rồi, ta vốn còn tưởng cô sợ bác gái cô làm khó, muốn anh cả ta phái người nói một câu, nếu cô không cần thì quên đi."

Carroll không kiên nhẫn nổi, nhìn Mervyn, "Anh cả, nếu cô ta muốn đi thì để cô ta đi đi. Cho cô ta tiền mà cô ta làm như hại cô ta vậy, không biết tốt xấu."

"Em bớt một câu đi, sao ngày thường không thấy em nói nhiều như vậy?" Mervyn vươn tay vỗ đầu Carroll một cái rồi mới nhìn Lilith, "Carroll bị chiều hư, ta thay em ấy xin lỗi cô, nếu cô không muốn ở đây, ta sẽ bảo Job đưa cô về, tuy nhiên, nếu cô không cần tiền bồi thường, vậy đừng từ chối một vài món quả nhỏ trong nhà chuẩn bị."

Lilith hiểu rõ tuy Mervyn ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên thực tế chỉ là lễ độ thân sĩ mà thôi, nếu thật sự cảm thấy Carroll mạo phạm cô ta, vậy sẽ không nhẹ nhàng cho qua như thế, thậm chí còn chẳng bảo Carroll xin lỗi cô ta, chỉ dùng một vài món quà tống cổ cô ta.

Lilith không nhịn được nghĩ, nếu cô ta không phải cô nhi của một nhánh trong gia tộc Robert mà là một thục nữ của đại gia tộc nào đó, vậy hôm nay Mervyn có còn thái độ khinh mạn này không?

Mervyn chú ý đến cảm xúc nơi đáy mắt Lilith, không quá để tâm cười khẽ một tiếng, nói tiếp, "Chẳng qua là một vài món quà nhỏ giữa bạn bè với nhau thôi, tiểu thư Lilith không cần để tâm như vậy, nếu... Lúc sau còn cần tiểu thư Lilith hỗ trợ, ta hy vọng tiểu thư có thể suy nghĩ, đương nhiên, các điều kiện lúc trước ta đưa ra vẫn giữ nguyên."

Lilith muốn kiên cường từ chối Mervyn trầm mặc.

Cô ta nghĩ, Mervyn không hổ là người thừa kế được bồi dưỡng từ nhỏ.

Đánh rắn bảy tấc, chuyên chọc nhân tâm.

Cô ta giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi, gật đầu, "Được."

Sau khi Lilith rời đi, Coy vẫn luôn im lặng không nhịn được đánh giá, "Lòng tự trọng rất cao, lại không có thân phận tương xứng, cũng chẳng phải chuyện gì tốt."

Carroll cười lạnh một tiếng, "Có liên quan gì đến chúng ta?"

Coy sửng sốt một lát, cười khẽ, "Anh hai nói rất đúng."

Rừng rậm nguyên thủy là một nơi nguy hiểm, mấy anh em không thể vào lỗ mãng lao vào, dù sao họ không thể bay từ trên đáp xuống giống gia tộc Hulk, họ còn phải đi xuyên nửa cánh rừng mà vào.

Đến khi mấy anh em tìm được đám người Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều đã hóa hình xong.

Nguyễn Kiều một lần nữa lấy hình thái người đứng trên mặt cỏ, không nhịn được mà thở phào một hơi.

Cô vươn tay dùng sức nắm lại, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, phát hiện mình không bị suy yếu đi thì mới yên lòng.

Nhưng mà cô yên lòng, Louis lại muốn điên.

Anh vốn tưởng nhìn Nguyễn Kiều hóa hình đã đủ khiến anh lo lắng, nhưng cô hóa hình xong, thấy hình người của cô, trái tim treo cao của anh làm cách nào cũng không xuống nổi.

Quá gầy yếu! Quá nhỏ bé!

Louis vô thức thả nhẹ hô hấp, ánh mắt dừng trên cái cổ mảnh khảnh của cô, anh lo mình hắt xì thôi cũng thổi gãy nó mất.

Còn cả đôi chân mảnh khảnh như que củi kia nữa, anh chỉ sợ mình không cẩn thận quá sức một cái là gãy luôn.

Louis lớn như vậy còn chưa gặp bất kỳ thú nhân nào nhỏ xinh hơn cô.

Cho dù cô là thú nhân gia tộc Robert đi chăng nữa thì cũng quá bất thường!

Louis hơi hối hận, nếu sớm biết bé ngoan thiếu dinh dưỡng thành thế này, anh nhất định sẽ không chọn ở lại dừng rậm dưỡng thương mà sẽ mang cô ra ngoài bổ sung thêm dinh dưỡng, "Bé ngoan, em có khỏe không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Nguyễn Kiều đang cảm thụ niềm vui khi một lần nữa làm người thì nghe được câu nói mang đầy bi thương như cô sắp qua đời của Louis, tức khắc ngốc người, "Em rất khỏe mà? Chưa bao giờ khỏe hơn lúc này!"

Louis lại cảm thấy bé ngoan có thể đang sợ anh lo nên không nói thật, chỉ an ủi anh thôi.

Không chỉ Louis nghĩ vậy, ngay cả đoàn thợ săn của gia tộc Hulk cũng nghĩ như vậy.

Daryl vốn còn chờ Nguyễn Kiều hóa hình thành công thì cướp cô đi, nhưng giờ nhìn cô yếu ớt như thế, tức khắc không dám xúc động làm liều, sợ mình không cẩn thận giết chết người ta thì đến lúc đó người gia tộc Robert sẽ liều mạng với mình mất!

Louis bỗng chốc hóa thành hình thú, "Bé ngoan, nếu em mệt thì ngồi nghỉ trên người anh đi."

Nguyễn Kiều nhìn con sói trắng siêu to trước mặt, đôi mắt sáng lên, trước đó không cọ được hẳn hoi đã khiến cô tiếc nuối không thôi.

Tuy không biết vì sao Louis lại chuyển sang hình thú, nhưng mà cơ hội cọ lông này, cô nhất định sẽ không bỏ qua!

Cô lập tức ôm lấy cổ Louis, chôn mặt vào vùng lông mềm mại của anh, hít sâu một hơi.

Sắc mặt Louis khẽ thay đổi, nhưng vì trên mặt đều là lông nên không ai nhận ra anh đang đỏ mặt, chỉ là đôi tai trên đầu run run, đôi mắt lam bịt kín một tầng hơi nước.

Năm anh em Mervyn mới đuổi tới, chỉ ngửi mùi đã biết giống cái hóa hình kia chính là em út nhà bọn họ, còn chưa kịp vui vẻ đã thấy một màn trước mặt, tức khắc xây xẩm mặt mày, "!!!"
****

Ro: Ro cảm thấy khá kích ứng với nguyên nữ chính trong thế giới này, chương trước edit chưa lộ, chương này edit xong thấy cứ khó chịu với tính bả sao sao ấy.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ