Một năm, 12 tháng. Đây cũng là hộp nhẫn thứ 12 Kim Taehyung đặt trước di ảnh Jungkook. Là lần thứ 12 hắn cầu hôn cậu. Lần thứ 12 cậu vẫn chỉ mỉm cười mà chẳng hề có một lời đáp.

Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ, chắc Kim Taehyung điên rồi. Nhưng chỉ riêng hắn biết rõ tại sao bản thân lại làm như vậy.

"Mỗi tháng anh sẽ làm một chiếc nhẫn khác và cầu hôn Jungkook, cho đến khi anh nghe được em nói đồng ý mới thôi. Nếu cả đời này không thể nghe... anh sẽ cầu hôn em cả đời."

Vì cả đời này... anh cũng chỉ muốn cầu hôn mỗi em.

***

"Jeon Jaekyung! Cô đã nói là không được nghịch đồ trang điểm của cô mà!" Yoo Haeun chạy từ phòng trang điểm xuống, trên tay là hai thỏi son đã gãy đôi và hộp phấn mắt bị bể nát.

Người ta nói cách triệu hồi con quỷ nhanh nhất là phá hỏng đồ trang điểm của một người phụ nữ.

Nhưng nếu sở hữu đôi mắt to tròn long lanh và đáng yêu như Jeon Jaekyung thì có lẽ không cần sợ 'quỷ' nữa.

"Con... con xin lỗi... cô Haeun... Hức..."

Yoo Haeun thậm chí còn chưa lớn tiếng với con bé. Vậy mà...

"YOO HAEUN! Sao con dám mắng Kyungie hả?" Ông Yoo - người từ nãy đến giờ vẫn miệt mài với việc nấu soup cho cháu trai cháu gái kết nghĩa - vội vàng chạy từ bếp lên, đến tạp dề còn chưa kịp cởi, tay cầm muỗng chỉ thẳng ra cửa: "Không có người yêu không chịu lấy chồng suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn hiếp trẻ con. Tin ba đuổi con ra đường bây giờ không?"

Yoo Haeun thật sự muốn gào khóc, cô còn chưa làm gì mà!

"Thôi Kyungie đừng chơi với cô Haeun nữa, ông đưa con xuống bếp ăn soup nhé." Ông Yoo liếc cô con gái - từng cưng - một cái rồi bế Jaekyung đi mất.

Yoo Haeun lườm lườm nhìn hai ông cháu vừa lầm bầm nói xấu cô vừa bế nhau vào bếp. Họ Jeon đúng là hay thật, Jeon bé Jeon lớn đứa nào cũng biết tranh thủ tình thương cả! Hừ!

Gần đây Yoo Haeun bắt đầu có suy nghĩ mình không còn là con ruột của ông Yoo nữa... Từ lúc Taejung và Jaekyung được Kim Taehyung đưa về nhà, Yoo Haeun không chỉ mất cả ngày nghỉ cuối tuần vì phải chăm trẻ thay hắn, mà cô cũng dần bị giành mất người cha từng rất cưng chiều mình luôn rồi.

Bên cạnh đó, còn có thêm một cái đuôi ngoài 30 tuổi đột nhiên trở thành 'bạn thân' của ba cô.

Yoo Haeun còn đang hậm hực không biết giải tỏa vào đâu, đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang hi hi ha ha đi vào nhà với quần áo ướt mèm thì lập tức dùng hết sức gào lên: "Jeon Junghyun, em đã nói anh đừng cho Taejung ra sân chơi vào giữa trưa rồi mà. Đã vậy còn nghịch nước, thằng bé bị cảm thì làm sao hả!"

"Con và bác Junghyun chỉ tưới cây-..." Taejung biết thừa người đàn ông cao lớn đứng cạnh mình rất sợ cô Haeun nên muốn giúp bác giải vây, thế mà nói mới được nửa câu đã bị gạt ngay đi.

"Con im lặng!" Yoo Haeun trừng mắt với Taejung rồi lại quay sang trách móc anh Junghyun: "Anh biết thừa ngày mai Jungie đi học ngày đầu mà, nếu thằng bé bệnh thì phải làm sao? Taejung còn nhỏ ham chơi, anh lớn rồi thì phải nhắc nhở chứ! Kim Taehyung còn phải đến cửa hiệu thuốc, em lại không thể nghỉ làm ở bệnh viện, lỡ Taejung bệnh thì ai chăm sóc cho thằng bé đây?"

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ