50,

21.6K 1.1K 237
                                    

*note: thử thách reup chap đã beta 6 ngày 6 đêm nhưng thật ra mhi nào rảnh mới đăng mặc kệ bị mọi người gọi là con lươn, gét gô.

***

"Anh nghe nói trước đây Aliryn cũng có quen biết cậu bác sĩ kia." Câu hỏi của anh Junghyun trong giữa bữa ăn khiến cả anh Junghyuk lẫn Aliryn đều đồng loạt đứng hình.

Tuy vẫn tỏ vẻ như đang ăn cơm vô cùng tự nhiên, nhưng đôi mắt của anh vẫn khẽ liếc sang nhìn biểu hiện của em trai và em dâu. Hành động buông chén của cả hai đã thay họ trả lời.

Đôi chân mày của anh Junghyun hơi cau nhẹ, quyết định tạm thời dừng bữa để nghiêm túc nói chuyện cùng vợ chồng em trai.

"Anh nghĩ ba năm đã là đủ rồi. Hai đứa nếu muốn hãy ly hôn đi, về phần mẹ anh sẽ giúp hai đứa giải quyết." Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại một chút, đôi mắt như dò xét cũng như thương hại lướt qua cả hai: "Tìm người hai đứa thật lòng yêu-..."

"Em không cần!" Không đợi anh Junghyun nói hết câu, Junghyuk đã vội ngắt ngang. Sự kiên định thể hiện rất rõ trên khuôn mặt anh.

"Em chỉ cần Ryn thôi. Trước đây bọn em kết hôn là vì sự sắp đặt của hai bên gia đình, nhưng từ lâu rồi em không còn hối hận vì chuyện đó nữa. Em cũng không quan tâm trước đây Ryn có mối quan hệ thế nào nào với người đàn ông kia." Ánh mắt của anh từ từ chuyển sang Aliryn: "...Em chỉ cần biết hiện tại cô ấy là vợ em thôi."

Chẳng biết từ lúc nào cách anh Junghyuk nhìn Aliryn đã trở nên ngọt ngào đến vậy. Cũng chẳng biết tại sao đến tận hôm nay Aliryn mới nhận ra điều đó.

Trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của người con gái chưa một lần được người mình yêu đáp trả, nay đột nhiên loạn nhịp bởi người chồng cô luôn xem như vô hình trong suốt ba năm qua.

Anh Junghyun im lặng nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt mắt đối mắt, vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có vẻ đây không phải lúc thích hợp để anh lên tiếng.

Sau đó, bữa ăn được tiếp tục trong sự im lặng kỳ lạ, và kéo dài đến tận khi cả ba người đã trở về phòng.

"Ryn, anh muốn nói chuyện một chút." Anh Junghyuk đề nghị ngay sau khi cửa phòng được khoá lại.

Aliryn có cảm giác hai má mình vẫn nóng rực như lúc còn ở nhà ăn, vậy nên giờ đây đến việc cố gắng nhìn thẳng anh Junghyuk cô cũng chẳng làm được. Cô không trả lời mà chỉ mất tự nhiên gật đầu một cái rồi ngồi xuống giường.

Nhưng anh Junghyuk chẳng hay rằng cô đang ngại ngùng, vậy nên đôi mắt anh đã rũ xuống, hiểu lầm rằng Aliryn lúc này cả việc nói chuyện cùng anh cũng không muốn.

"Lúc nãy anh nói vậy vì sợ anh hai làm em khó xử, em... em đừng cảm thấy nặng nề vì điều đó." Giọng anh vẫn rất dịu dàng, nhưng nói được một câu như vậy lại khiến lòng vô cùng nặng nề.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ