Chap 5

169 14 13
                                    

5.

Sáng sớm thứ bảy, khi tiếng chuông cửa vang lên, Perth vẫn còn đang nằm ngủ. Vốn có thói quen ngủ khỏa thân, hắn tiện tay sờ soạng vớ được cái quần lót liền mặc vào đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn vừa ngáp dài vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt thì sợ hết hồn.

“Tại sao lại là cậu!!?”

Còn tưởng là bố Gin một tuần rồi không về nhà nay đã trở lại.

Saint trông Perth rồi hạ đường nhìn, chớp chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác,

“Tớ... tớ tới học với cậu.”

“Không nhầm chứ, sao cậu biết nhà tôi ở đâu?”

Ánh mắt Saint bỗng lóe sáng, cậu mở miệng nói,

“Ừm, hỏi cô chủ nhiệm một câu là biết ngay thôi.”

Perth nghi ngờ nhìn cậu,

“Cứ nghiêng đầu mãi thế không mệt à?”

Saint vô tội nói,

“Cậu không mặc quần áo.”

“…”

Perth không còn gì để nói,

“Đều là con trai thì ngượng ngùng cái gì, tôi lại không khỏa thân, cậu thật chẳng giống đàn ông.”

Saint thản nhiên quay đầu lại nhìn Perth,

“Vậy thì được, tớ vốn nghĩ cậu sẽ xấu hổ.”

“Hừ, đùa tôi sao!”

Perth nghĩ mình đã bị vũ nhục.

Saint tốt bụng nhắc nhở,

“Dựng lên kìa...”

Rồi nhấc chân lướt qua người Perth đi vào phòng.

“…”

Perth nghi ngờ nhìn theo hướng tay Saint chỉ,

“!!!”

Mặt giật giật mấy cái mới bình thường trở lại, Perth cuối cùng thầm khuyên nhủ chính mình: sáng sớm có tinh thần vốn là một chuyện rất bình thường, có gì to tát đâu.

Chờ Perth sửa sang ăn mặc cho ra dáng con người bước ra, Saint đã ngồi trên ghế salon học từ mới, thấy hắn thì lơ đãng chào,

“Nhanh thế.”

Perth, “…”

Khi Saint phát hiện áp suất thấp xung quanh thân mình mới ngẩng đầu khỏi sách thì đã muộn. Cậu nhìn Perth đang tức giận trừng mắt, yếu ớt hỏi,

“Ơ, tớ lại nói sai cái gì sao?”

Mẹ nó, có phải là không cách nào nổi giận được với người này không?

PerthSaint | Trót YêuWhere stories live. Discover now