14. Karma Karma

5 1 0
                                    


Ta một mưc chạy như điên, học tập hô hấp pháp ta sức bật cực mạnh, xung quanh cảnh nhanh chóng vụt qua, từ nhà cửa đến cây cối, cho đến khi nhìn không thấy người sống.

Rừng cây nhỏ tuy nói là rừng cây nhỏ, nhưng diện tích vẫn dễ làm người bị lạc, thậm chí có chó hoang thường qua. Mọi người lấy dây đỏ buộc cảnh giới, cấm người đi vào, nhất là trẻ con ham chơi, rất dễ bị lạc.

Ta bước chân chậm rãi, không biết Sabito nói phát tiết đồ vật là cái gì, chẳng lẽ thật là chém hốc cây, nhưng ta cầm là kiếm gỗ, thật có thể chém hốc cây sao.

Nhìn nhìn rậm rạp cây cối, ta bừng tỉnh mình sẽ hô hấp pháp không phải sao, nếu vậy dùng kiếm gỗ chặt củi hình như không phải không được, nhưng như vậy hình ảnh là tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Còn sẽ bị nhân viên bảo vệ môi trường bắt lấy. Ta đi vòng vài vòng, giờ đã không còn tâm thần nghĩ nhiều như vậy, ta phải tìm to một chút gốc cây chém.

Mà đợi đến ta rốt cuộc tìm được vừa ý gốc gây khi, bừng tỉnh phát hiện ánh trăng lên cao từ lúc nào, tiếng côn trùng kêu hiện lên từng góc, gió vi vu từ đằng xa thổi về, lá cây xào xạc va chạm, nghe như có động vật ở trên mặt đất trườn, đang dần bò sát về hướng này.

Nắm kiếm tay hơi chặt, ta căng thẳng, là rắn sao? Nếu là động vật ta chưa chắc sợ hãi, bởi vì làm nhà bếp nhân viên ta rất quen thuộc với bọn chúng. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh, bình thường động vật sẽ quái vật hóa lên, chúng sẽ được tưởng tượng đáng sợ lên.

Ta nhìn xung quanh, tối đen như mực, chạy vào lúc tinh thần không được tốt, hoàn toàn không chú ý đường, bây giờ ta có vẻ lạc mất rồi.

Rừng cây đã nói qua không rất lớn, nếu trẻ em lạc vào rất nguy hiểm, nhưng nếu là người lớn vẫn có thể gọi điện thoại cầu cứu, hoặc cứ đi thẳng đi bộ, hơn một ngày có thể chạy ra, nếu ta dùng hô hấp pháp, có thể gần nửa ngày thoát được.

Nhưng hiện tại lúc này, ta hoàn toàn không có tâm thần suy nghĩ như thế nào thoát ra ngoài. Nhìn bò trên nhánh cây rủ đầu xuống kéo miệng cười khanh khách nhìn ta quái vật, trái tim ta cơ hồ đình chỉ.

Là "quỷ".

Lần đầu ta nhìn thấy như thế đáng sợ quái vật, như vậy "quỷ" ở hiện thực rất thiếu, ta nhìn thấy thường ngày chủ yếu là nho nhỏ một con, như gấu bông to bằng quả bóng thiếu nhi như vậy to, còn lại là hình dạnh đáng sợ, nhưng càng ít số lượng hơn "quỷ".

Lần đầu ta nhìn thấy một con to như vậy, từ nó toát ra trên người hơi thở âm u ác ý, bị nhìn chăm chú sởn tóc gáy ớn lạnh lan tràn từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, ta hai tay nắm chắt chuôi kiếm, dựng thẳng phía trước chĩa thẳng hướng "nó".

"Phù thủy----phù thủy—" nó miệng phun ra không rõ ý nghĩa từ ngữ, từ nhánh cây nhảy đến ta trước mặt, ta âm thầm nhắm mắt ghi nhớ chiến đấu chiêu thức, chính là lúc này!

Hơi thở của nước, thức thứ nhất: thủy diện trảm!

Một phách mà qua, "quỷ" "cánh tay" chặt đứt, ta thở phào một hơi, nhanh chóng xoay người, nó lại hướng ta đánh tới.

Lần nữa sửa dụng, thủy diện trảm!

Vài hiệp đánh qua sau, hiệu quả đều không có lần đầu tiên thuần lợi, tuy rằng "nó" công kích phương thức gượng gạo, cũng không có kinh nghiệm huấn luấn bài bản, nhưng nó công kích tính cực cao, cùng đối thủ rèn luyện ở trên sân tập đánh không giống nhau, chỉ cần sơ sẩy, tuyệt đối sẽ bị thương!

Ta vài lần đánh trúng nó công kích, lại không có thể gây thương tích cho nó, nhiều lần toàn là đánh xuyên qua, may mắn vài lần không bị đánh xuyên qua cũng mang đến thương tổn rất thấp.

Thời gian một trôi đi, "nó" trên người rậm rạp vết thương, nhưng vẫn tung tăng nhảy nhót, mà phòng thủ ý thức vẫn luôn chặt chẽ ta, cho dù trên người chưa có vết thương lớn, lại tụt xuống thể lực, thân thể đã đi đến gần cực hạn bên cạnh.

"Không phải làm như vậy" nam nhân tiếng nói truyền vào ta trong đầu, ta không có tâm thần chú ý thứ khác, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trước mặt "quỷ".

Nếu như thua cuộc, sẽ bị nó bắt lấy, ăn tươi nuốt sống, sẽ chết......

Một bàn tay cầm lấy ta nắm kiếm gỗ tay, cả người lạnh lẽo, cả người hỗn loạn cảm xúc càng bị đẩy lên đỉnh cao, có thứ gì ở trong cơ thể vận chuyển, bao trùm trên kiếm gợn sóng tay đi, thay thế là màu xanh đen nửa chất lỏng đồ vật bao phủ trên kiếm gỗ.

Trong đầu tự nhiên mà biết được như thế nào làm, ta bảo trì dòng năng lượng phủ trên thân kiếm, hướng nó chém mạnh!

Chói tay tiếng rít xông thẳng vào màng tai, lạnh lẽo chất lỏng bám dính ta trên mặt, ta mở mắt đối mặt chém thành hai nửa chết thê thảm "quỷ", mặt tức khắc tái nhợt, lùi thật xa trên đất che miệng.

Ghê tởm, muốn nôn-----

"Ha, ha......."

Bình ổn hơi thở ta vội vàng nắm kiếm hướng bên ngoài chạy chối chết, không dám quay đầu lại, như vậy khủng bố đồ vật, ta chưa từng nghĩ tới đời này còn sẽ làm như thể kinh khủng việc.

Quá khủng bố!

Không phải nói từ bé tới giờ ta chưa bao giờ sát sinh, rốt cuộc ta không thể biết được ở ta không chú ý khi đã dẫm chết nhiều ít con kiến, càng không cần phải nói nhân viên làm bếp ta không có khả năng chỉ làm món chay.

Như như vậy đáng sợ sinh vật, khác biệt hoàn toàn.

Ta xoa trên đầu mồ hôi, trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trên thân kiếm còn 'tích táp' nhỏ mày tím xanh máu, ta dọa giật mình vội đem nó ném ra, nhưng rất nhanh bên trên vết máu tan biến mất, bình thường kiếm gỗ cũng ở chịu tải đủ loại năng lượng cùng chém "quỷ" xong đứt gãy, hỏng.

Ánh điện nơi xa mịt mờ qua tán cây chiếu vào, ta mới nãy vị trí khả năng gần rìa bên ngoài, chạy trong chốc lát liền nhìn thấy cảnh giới dây, ta nhặt lên kiếm, bước chậm đi qua.

Một cổ chói mắt đột ngột chiếu thẳng vào ta trên mặt, ta bị kia mãnh liệt ánh sáng chiếu đau đớn mắt, vội nhắm mắt lại, từ xa tiếng bước chân vội vàng tới gần, tay ta bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy: "Hikari!" 

[Tổng] Ta nhân cách phân liệt.Where stories live. Discover now