13. Karma Karma

7 1 0
                                    


Ta hay tay run rẩy mà chống mặt đất, lộ ra sau ánh kim con ngươi tràn ngập oán hận cùng điên tiết, giọng gằn từng chữ: "Karma, ta sẽ không tha thứ ngươi!!"

"Thế nên?" Bakugo Katsuki trợn trắng mắt, hai tay chống đất mà nhìn ngươi.

"Thế nào là thế nào, đương nhiên là cùng hắn tuyệt giao!" Ta phẫn nộ, hung hăng mà cắn trong miệng tiramitsu.

"Ách, chuyện này, hẳn là có gì hiểu lầm đi" Midoriya Izuku hoàn toàn luống cuống.

"Nơi nào hiểu lầm! Ta liền hỏi nơi nào hiểu lầm! Phòng của ta chỉ có hắn có thể vào được, mật khẩu máy tính hắn biết, hắn xóa sạch, hắn đem toàn bộ xóa sạch! Ta hận a a a a!!!!"

"Hơn nữa hôm nay sáng sớm ta tỉnh dậy hắn đã rời khỏi nhà, hắn còn không cầm lấy bento đi, hắn cũng không thèm mang cặp sách, đây là cỡ nào gấp? hắn chính nghĩ chạy trốn thật nhanh trước khi ta tỉnh dậy đâu!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, Akabane-san, phẫn nộ sẽ làm hỏng việc" Midoriya đang ở một bên vỗ vai ta.

Nhưng mà, ta ngừng không được: "Ô ô ô ô ta sao lưu, ta bộ nhớ, ta tài khoản, ta đóng dấu, tiểu thuyết, tất cả, tất cả mất hết rồi ô ô ô----"

"Câm miệng, ồn chết được!" Bakugo Katsuki bịt tai lại.

Ta không những không câm, ta còn khóc càng to hơn, càng nghĩ càng đau thương, càng nghĩ càng tuyệt vọng, ta không sống nữa------

Bakugo Katsuki lao lên hung hăng mà nắm ta cổ áo, nắm tay giơ lên: "được a, ông đây thỏa mãn mày, chết rồi xuống đấy mà cùng diêm vương khóc!"

Ta phẫn nộ gạt ra hắn tay, oán hận cực kì: "cậu không hiểu! Cậu că bản không hiểu, nên cậu mới có thể nói như thế! Ngăn kéo thứ hai trong tủ phòng cậu, nếu ta đem nó đốt hết thì sao hả!?"

Bakugo mắt trợn to: "mày! Dám!"

"Sao có gì không dám, ta có gì không dám, biết người khác thống khổ xong xem cậu còn như thế thái độ nữa không!" Ta gào khàn cả giọng.

"Chết đi!" Hắn văng nắm tay.

"Mày mới đi tìm chết!!" Ta phản kích.

"Hay lắm, vậy dùng vũ lực tới giải quyết đi!"

"Ta chỉ muốn đánh mày thôi!" xong rồi, Akabane phát điên đến văng tục luôn rồi.

Một tháng thiết lập tình bạn trong nháy mắt vỡ vụn.

"Mọi người, làm ơn....." Midoriya bi thảm mặt.

Cuối cùng giáo viên ra tới mới có thể ngăn lại ba người, vì cái gì là ba người, là bởi vì ý đồ ngăn cản lao vào trong vòng vây cuối cùng bị lí trí bằng không điên máu hai người tai ương.

Tội nghiệp Midoriya.

Sau đó hai thanh niên Midoriya cùng Bakugo bị gọi lên phòng hiệu trưởng, hung hăng răn dạy cùng giáo dục hai tiếng đồng hồ mới thoát ra, cuối cùng Bakugo bạn học bị từ trong nhà chạy ra tới mẹ cốc cho mấy cốc cùng một đống mắng sau, mới kết thúc mà về nhà.

Di? Ngươi hỏi ta có quên hay không cái gì, không có a, Akabane? Lớp ta có Akabane cái người này sao? Trường ta có Akabane cái người này sao?

Đừng hỏi, cảm ơn sóng từ trường, vô hình chính là vô địch.

Ta phẫn nộ cực kì, nhưng mà ta còn chưa phát tiết ra, thế nên buổi chiều chuông tan học kết thúc, ta cùng các vị bạn học tiến hành thâm nhập ướt át cơ thể nhịp điệu giao lưu, khiến cho clup kiếm đạo các thành viên hôm nay cả người tê mỏi, mồ hôi thơm đầm đìa, đau đớn liên tục.

"Đội trưởng, ngài hôm nay..... như thế nào như thế, thô bạo?" một cái năm hai thành viên nỗ lực trên mặt đất kêu rên.

"Ha....ha.... ta không biết, giống như hôm nay, các ngươi thực mạnh a, là uống phải cái gì kích thích thuốc hóa học sao?"

"Không có đi, hẳn là không có đâu, đội trưởng đại nhân mới nãy cùng ta đánh không phải ngài sao?"

"Không, đừng dùng như vậy kính ngữ, ngươi có làm như vậy ta cũng sẽ không lại đánh với ngươi".

"Ha-------"

Ta ngồi bên bời sông nhìn mây trắng giải sầu, tuy rằng bầu trời trong xanh, mây trắng mềm mại, như những viên kẹo bông gòn, bờ sông thực xanh, gió thổi thực mát, nhưng nó dịu không được trong lòng ta địa ngục lửa lớn.

Ta muốn giết--------

"Hiraki, muốn hay không tới trong rừng cây?"

? Ta mờ mịt nhìn mây.

Thành phố lớn là không có rừng cây, nhưng nhà ta cách trường học khá xa, phải đi mấy chuyến xe mới tới trường học được, nhà ta tương đối nghiêng phía ngoài thành, tuy rằng phạm vi vẫn trong thành phố, phong cảnh lại hơi hướng nông thôn chút, gần nhà xác thực có một cái rừng cây nhỏ.

"Nơi đó có thể có cậu phát tiết cảm xúc".

Ta đứng dậy, nắm kiếm gỗ hướng rừng cây chạy, ta xác thực cần có cái gì phát tiết cảm xúc, cho dù bảo ta chém gỗ cũng được, đỡ hơn ngồi ngây ngốc chỗ này, có khi uất ức ra bệnh, đến lúc đó nghẹn quá mức ta có khi thật đánh cho tên nhóc đó một trận mới được.

Nhưng ta sao có thể đánh hắn a, tuy rằng mắng hắn suốt ngày, nhưng trong lòng ta hắn chính là cục cưng bảo bối đâu, địa vị đã không phải em trai, mà là con trai! Lỡ như đem hắn đánh bị làm sao rồi đến lúc đó ta tuyệt đối hối hận, ta phải đau lòng chết.

[Tổng] Ta nhân cách phân liệt.Where stories live. Discover now