Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng

Start from the beginning
                                    

Lục Tây Kiêu thưởng thức đủ kiểu phản ứng của cô đủ rồi, cũng không ép buộc, cười giễu một tiếng rồi ngồi dậy, điếu thuốc cắn ở trong miệng, tháo phần băng gạc đã nhuốm máu ra ném thẳng vào thùng rác.

Chu Vãn không hề nhìn anh, chỉ cúi đầu dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn.

Dưới sàn toàn là chai rượu lổn ngổn, Chu Vãn nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng cũng tìm được chiếc máy lọc nước để rót nước ấm.

Trên chiếc kệ bên cạnh máy lọc nước đặt bức ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp với nụ cười dịu dàng.

Bà có đôi mắt dài và hẹp, rất giống Lục Tây Kiêu.

Chỉ dựa vào đôi mắt này, Chu Vãn rất nhanh đã đoán được người phụ nữ trong bức hình này là ai.

Là mẹ của Lục Tây Kiêu.

Cô rót một cốc nước ấm, Lục Tây Kiêu đã thay xong băng gạc, người đang dựa vào trên ghế sofa, lại muốn uống rượu.

Chu Vãn đi qua, nắm lấy chai rượu: "Anh đang bị thương, không uống rượu được."

Anh vốn không thích bị kiềm chế, ánh mắt lạnh lùng giương lên: "Em quản ông đây à?"

Chu Vãn khựng lại, cô buông tay ra, đặt cốc nước ấm kia xuống bàn trà trước mặt anh.

Anh uống cạn phần rượu còn lại trong chai rồi ném vào thùng rác.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn không biết quá khứ của anh, nhưng cô nhìn thấy nỗi đau khắc khoải vô ngần anh đang chịu đựng, cô muốn an ủi anh, động viên anh đừng sa sút tinh thần như thế này nữa.

"Nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn dì ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu." Chu Vãn nhẹ giọng nói.

Động tác Lục Tây Kiêu khựng lại, bỗng nhiên ngồi dậy.

Động tác đột ngột ảnh hưởng đến vết thương trên đùi, nhưng mày anh chẳng hề mảy may nhăn lại.

"Chu Vãn." Anh lạnh giọng, gằn từng chữ một, "Cô cho rằng cô là ai?"

Cả người Chu Vãn cứng đờ.

Đúng rồi, cô cho rằng cô là ai.

Cô và Lục Tây Kiêu thậm chí còn không phải là bạn bè, lấy đâu ra tư cách để đi khuyên bảo người ta.

"Cứ tưởng cô thích tôi." Lục Tây Kiêu nhìn cô chằm chằm, "Sao, không muốn nhìn thấy tôi như thế này sao?"

Anh cười ra tiếng, ý cười mang theo sự châm chọc, không có một chút ấm áp.

"Được rồi, yêu nhau đi."

Anh túm chặt tay Chu Vãn, đột nhiên dùng sức kéo cô lại gần.

Bàn tay anh nóng bỏng, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng.

Chu Vãn ngã xuống sofa, đè ở trên người anh.

Lục Tây Kiêu ôm lấy eo cô, dùng sức, khiến cô phải tới gần chính mình.

Cả người Chu Vãn cứng đờ, bởi vì cô không thể nào nhúc nhích được.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưOn viuen les histories. Descobreix ara