Quà của anh đâu?

72 8 0
                                    

Warning: chương này có cảnh zăm

=======================================
Sela kết thúc ngày làm việc vào lúc sáu giờ chiều, hơi muộn so với thường ngày. Hiện tại đã trễ mất giờ cơm tối, cô đã hứa là sẽ về nhà thăm ba mẹ và em trai, nhưng có vẻ hôm nay sẽ không đi được. Sela tặc lưỡi rồi từ từ bước khỏi khuôn viên nhà trẻ. Hoàng hôn đã tắt từ bao giờ, bóng tối đã bao trùm toàn thành phố, Sela từng bước một mình trở về nhà, ít ra thì bây giờ cô cũng không phải đối diện với sự cô đơn khi phải sống xa gia đình một mình.

"Tôi về rồi"

Tiếng cánh cửa nặng trịch đóng lại, Sela nói một câu cho có lệ rồi cởi bỏ giày của mình để trên giá. Cô lê cái thân mệt mỏi của mình ra ghế ngồi, không quên xoa xoa đôi tai đã nghe quá nhiều thứ đến phát đau của mình.

"Ồ Sela, hôm nay về muộn thế"

Từ trong bếp, cái đầu bù xù của Leo ló ra ngoài, kèm theo đó là một tiếng nói vô cùng lớn. Sela vội che tai lại quay sang lườm cái đầu sư tử ấy, không nghĩ gì nhiều mà cầm ngay cái cốc trên bàn ném vào người anh.

"Leo, nói nhỏ đi thì có chết được không?"

Leo nhe nhởn cười từ trong bếp chạy ra. Anh vô tư lao đến khoác vai Sela một cách vô cùng tự nhiên, còn cố tình ôm chặt lấy cô.

"Sela về rồi, mai có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

Vẫn câu hỏi đấy, từ trước đến nay không hề thay đổi, và Sela vẫn tặng cho Leo một cú huých vào ngực thật đau. Cô cảm thấy là dù có làm bạn hay kể cả khi họ có yêu nhau thì cái tên này vẫn không hề thay đổi được tính cách kì quái của mình. Hiện tại họ đang sống cùng nhau trong căn hộ của Sela để dễ dàng tiết kiệm được tiền thuê nhà. Một phần là vậy, một phần còn lại không phải là vì họ đang là một cặp sao? Một cặp oan gia ngõ hẹp.

"Hôm nay...cậu nấu ăn à?"

Sela đẩy Leo ra, nhìn trúng cái tạp dề đeo trên người anh thì gặng hỏi. Leo còn tự hào giơ cái tạp dề ấy lên, như muốn thể hiện rằng hôm nay mình rất có ích, cô nên khen anh ấy đi.

"Ừm, đúng rồi, tại hôm nay biết cậu về muộn. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh, chỉ là nấu cho người con gái hung dữ này một bữa thì không có vấn đề gì"

Mở miệng ra là trêu chọc cô, nhưng ít ra anh đã không còn phải để cho cô chăm sóc cho mình nữa. Leo không để tâm đến cú lườm mà Sela tặng cho mình ban nãy, ôm chặt lấy cô rồi xoa xoa bờ vai nhỏ.

"Hôm nay Sela vất vả rồi"

Ít ra thì cũng phải như thế này chứ, một cái ôm mỗi khi về nhà, kèm vài lời trêu chọc quen thuộc khiến Sela quên hết muộn phiền. Cô đưa tay ra nghịch nghịch cái nút thắt tạp dề phía sau của anh, còn chọc chọc vào cái đuôi sư tử đang ngoe nguẩy.

"Aiss...nhột đấy"

Leo giật bắn mình rồi khẽ đẩy Sela ra, món súp của anh vẫn còn nằm trong bếp, phải thật nhanh tay nếu không sẽ khét mất. Sela cũng đi theo anh vào nhà bếp xem hôm nay anh định nấu gì, vừa hay có thể ăn vụng vài món.

"Trông ngon đấy, một mình cậu nấu đấy à? Có nhờ Yamato hay Misao qua làm nhờ không?"

Nhìn đồ ăn ngon mắt trước mặt, Sela không khỏi bất ngờ về trình độ nấu ăn của Leo. Cô ngờ vực hỏi anh một câu, còn mang biểu cảm dè chừng.

[Zyuohger fanfic] Câu chuyện nhỏ thường ngày của Leo và Sela Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα