Ngoại truyện 1

Start from the beginning
                                    

- Bọn họ im lặng tới nổi tôi không dám nói chuyện luôn á.

Đoàn Triết đọc không sót một tin nào, nhịn không được muốn chui qua màn hình mà đánh cho tên đó một trận. Đoàn Triết mở khung chat với Tô Dương, trước khi đi Tô Dương đã nhắn:

- Em dậy rồi à?

- Dậy rồi thì nhắn anh. Mẹ muốn chúng ta cùng đi ăn một bữa.

Đoàn Triết kinh ngạc nhìn chằm chằm hai chữ "chúng ta", đây là đi ra mắt phụ huynh à?

Tô Dương ở bên kia tâm trạng rất tốt, lại hiện thêm một tin nhắn mới:

- Dậy rồi à?

- Ừm.

- Vậy em chuẩn bị đồ đạc rồi đến đây đi. Mẹ anh bảo muốn gặp em.

Tim Đoàn Triết đập liên hồi, muốn điều chỉnh sao cho phù hợp với nhịp điệu của phụ huynh (2).

(2) nhịp điệu của phụ huynh: bao gồm những hoạt động và thói quen hàng ngày của họ (theo gg) (mình không biết trong tiếng Việt có từ gì như vậy nên đành dịch word by word) 

Đoàn Triết ngồi dậy nhưng thắt lưng cậu đã mềm nhũn nên lại ngã xuống giường. Đoàn Triết nghiến răng nghiến lợi đỡ eo mình, Tô Dương đêm qua đúng là không phải người mà.

Lúc mới ở cùng nhau, Tô Dương dịu dàng và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại lại có rất nhiều thủ đoạn khiến Đoàn Triết khóc không thành tiếng.

"Này, anh xem xem có bộ nào hợp với em không?"- Đoàn Triết đứng trước gương quay video với Tô Dương trong lúc hắn đang nghỉ ngơi.

"Rất đẹp."

"Còn cái này thì sao?"- Đoàn Triết vừa cầm cái kia vừa hỏi.

"Trông cũng đẹp."

"Hai cái, cái nào đẹp hơn?"

"Cả hai đều đẹp."

Đoàn Triết im lặng suy nghĩ một lúc lâu, lấy quần áo đi thay.

"Đừng quá trang trọng."- Tô Dương cười cười, ánh mắt nhìn thấu Đoàn Triết từ trên xuống dưới.

"Dù sao thì em cũng đi gặp ba mẹ anh mà."- Đoàn Triết lẩm bẩm.

Tô Dương mỉm cười không nói gì.

Lúc Đoàn Triết chuẩn bị xong cũng đã gần mười một giờ. Lúc này Tô Dương cũng gần tan học nên Đoàn Triết tản bộ đến trường tim Tô Dương.

Khi đến toà nhà thực nghiệm, Đoàn Triết không đi vào bên trong mà đứng đợi ở ngoài. Một lúc sau, Tô Dương cuối cùng cũng hoàn thành công việc của hôm nay, lúc ra ngoài thì thấy cậu.

Tô Dương đi đến xoa đầu Đoàn Triết: "Đi thôi."

Bữa ăn được đặt tại một nhà hàng tư nhân. Tô Dương và Đoàn Triết đến sớm. Tô Dương nói hai người họ đang bị kẹt xe một lúc khiến Đoàn Triết bồn chồn không thôi.

Tô Dương thấy Đoàn Triết đang nắm tay mình, im lặng không nói gì.

Một lúc sau, có một cặp vợ chồng trẻ đi tới. Vì đã từng gặp mặt nên Đoàn Triết nhìn thoáng qua cũng biết đó là mẹ Tô Dương, còn người ở bên cạnh bà có lẽ là ba Tô Dương.

Tô Dương ra hiệu cho họ: "Ở đây."

Mẹ Tô Dương nhìn thấy Tô Dương và Đoàn Triết ở bên cạnh liền kéo ba Tô qua.

"Con chào cô chú ạ."- Đoàn Triết mỉm cười.

"Tiểu Đoàn đó à?"- Mẹ Tô đã từng nghe Tô Dương kể về cậu, lại thêm lần gặp mặt trước ở căn hộ nên bà có ấn tượng tốt với Đoàn Triết.

"Dạ đúng thưa cô."

"Cháu đẹp trai quá."

Đoàn Triết ngượng ngùng khi được khen: "Cô cũng rất đẹp ạ, lại còn trẻ nữa."

"Dẻo miệng quá."- Mẹ Tô che miệng cười.

Sau bữa ăn, cơn căng thẳng của Đoàn Triết cũng dịu đi kha khá.

Tô Dương siết chặt lòng bàn tay của Đoàn Triết an ủi, có thể cảm giác được hai người họ rất hài lòng về Đoàn Triết.

"Có dịp thì cháu cứ đến nhà chơi nha."

Mẹ Tô dặn dò trước khi đi.

"Dạ được, con cảm ơn cô ạ."

Mẹ Tô hài lòng với câu trả lời của Đoàn Triết, vỗ vai cậu rồi rời đi.

"Bây giờ anh tính đi đâu?"- Đoàn Triết hỏi sau khi thấy mọi người đã đi khỏi.

"Đi mua sắm thôi."- Tô Dương nói.

Đoàn Triết vốn tưởng rằng mình sẽ đi dạo phố nhưng không ngờ Tô Dương lại trực tiếp lái xe ra tới ngoại ô thành phố, nơi có trường cấp ba của cậu.

Lúc này đã là cuối tuần nên trong trường không còn một ai. Cổng trường học vẫn đổ nát như xưa, trước cổng còn có sân bóng rổ.

"Em rất nhớ nó."- Đoàn Triết nói, "Cái cổng này vẫn chưa được sửa sang lại nữa."

"Ừ"- Tô Dương đáp.

"Em hay đi học trễ nên thường lẻn vào bằng cửa sau cùng với Hứa Hồng Phi và những người khác."

"Anh đã thấy rồi."

"Cái gì?"- Đoàn Triết phản ứng.

Tô Dương không trả lời.

"Em nhớ anh từng nói rằng anh đã quen em từ khi còn học cấp ba, là khi nào?"- Đoàn Triết hỏi.

Tô Dương cười không đáp.

"Vậy thì anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"- Đoàn Triết hỏi.

"Ai biết được."- Tô Dương né tránh.

Lúc này trời đã tối dần, mây mù chồng chất, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết rơi vào da thịt mà lạnh buốt.

"Vậy cuối cùng là như nào?"- Đoàn Triết vẫn huyên thuyên. Tô Dương không còn cách nào khác đành cúi xuống lấp miệng cậu.

Đoàn Triết bị hôn đến nỗi cả người mụ mị.

"Anh không biết."- Tô Dương cười.

Có lẽ là vào một buổi chiều nào đó của một ngày nào đó, tôi tình cờ nhìn thấy em.

Mà một ánh nhìn thoáng qua liền biết đó là một đời.

Mà một ánh nhìn thoáng qua liền biết đó là một đời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ĐM/EDIT] Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh HoaWhere stories live. Discover now