Chương 3

7.6K 561 84
                                    

Đoàn Triết vội vàng bỏ chạy, không thèm quan tâm đằng sau.

Cái quái gì vậy? Tự mình uống say rồi cái gì cũng không nhớ rõ. Đã thế tối hôm qua còn dám "ăn đậu hũ" của ta. Nếu như nói ra chẳng khác nào bảo ta cực kỳ để ý đến chuyện đó à.

Cái quái gì vậy chứ?

Đoàn Triết nghĩ về nụ hôn đó, càng nghĩ càng tức giận. Cậu độc thân hơn 20 năm, tình sử như tờ giấy trắng, cho nên nụ hôn đó.... là nụ hôn đầu của cậu đó! Về sau làm sao có thể tìm được bạn gái nữa?

Đoàn Triết giận đến mức muốn lật bàn.

Cậu đột ngột quay lại, bước thẳng.

Bỗng nhiên có một chiếc xe đạp từ trong hẻm xông ra.

Không biết vì sao, gặp đèn đỏ lần đầu thì sẽ gặp đèn đỏ lần nữa, gặp xui lần đầu ắt sẽ có lần sau.

Đoàn Triết chính là cái tên xui xẻo như vậy đó.

Trước đây, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một chiếc xe đạp đâm bay, chỉ kém chút nữa là sẽ đạt tới trình độ biểu diễn lộn ngược ra sau của Thomas.

Cái quái gì vậy? Chạy xe đạp kiểu gì mà như phóng một chiếc McLaren thế, bị ma đuổi hay gì?

"Này, anh..."

Đoàn Triết còn chưa nói xong, người kia chỉ nhìn cậu một cái, rồi nghênh ngang rời đi.

"Này..."

Dưới chân truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, còn có cảm giác có nước chảy xuống từ chân cậu, trong gió lạnh, vì lạnh mà tê rần. Đoàn Triết nhất thời cảm giác cái chân này đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

Là ai vậy?

Đoàn Triết muốn cố gắng đứng lên, nhưng chân cậu có lẽ thực sự không thuộc về cơ thể nữa, cử động hoàn toàn không theo ý muốn.

Đoàn Triết trong lòng cảm thấy bất bình, cảm giác muốn khóc.

Khóc cái rắm! Đàn ông đàn ang gì động một chút là khóc vậy!

Đoàn Triết vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tô Dương đang đứng ở phía đối diện.

Hắn đã ở đây từ lúc nào?

Hắn đứng ở đó làm gì?

Vì sao lại có cảm giác mất mặt trước hắn thế này?

Đoàn Triết nhìn Tô Dương, vẻ mặt hoàn toàn thất thố, người kia giống như không có ý định giúp cậu.

Này, cậu có thể giúp tôi không?

Không giúp.

Thật ra, Tô- mặt dày, lạt mềm buộc chặt- Dương đang chờ Đoàn Triết mở miệng trước. Ngạo kiều (1) thật khó dỗ, phải chịu đựng một chút.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, một lát sau, Đoàn Triết không còn cách nào khác đành phải nói: "Cái đó... người anh em à, giúp tôi một chút nha?"

"Vậy có thù lao gì không?"- Tô Dương cười hỏi.

Còn muốn thù lao sao?! Đoàn Triết đột nhiên cảm thấy hối hận khi mở miệng.

[ĐM/EDIT] Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ