Chap 69

80 8 1
                                    

+Yayyyyyyyyyyy về nhà rồi- cô vui vẻ chạy vào nhà 

+Về rồi sao-Taiju bước từ đâu đó bước ra

+Hửm, taiju à -Cô quay ra sau nhìn

+Nhiều đồ quá nhỉ để anh xách dùm cho-izana bước đến cầm những món đồ trên tay cho cô

+Có mệt không anh chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho em nha-Mitsuya cười hiền hậu nói

+Sao vậy có gì ko ổn sao- baji bước đến kiểm tra trán cô xem có bị sốt không

Tách tách

-Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh của cô rơi xuống đất, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn mọi người

+Sao vậy em bị đau chỗ nào sao - Chifuyu

+Hả ... à không có gì đâu, em cũng không hiểu sao nước mắt em lại rơi nữa, kì nhỉ -Cô vội chùi đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi cười khờ nhìn họ như không có gì

-Mikey tiến lại gần ôm chằm lấy em, dịu dàng vuốt mái tóc vàng của em.Nước mắt chảy ngày càng nhiều cô gục mặt vào vai Mikey mà khóc

-Mikey vẫn không nói gì chỉ im lặng xoa mái tóc cô, mọi người xung quanh chẳng làm gì chỉ đứng nhìn em khóc, vậy cũng tốt cứ để em khóc đi như vậy sẽ đỡ hơn cho em

+Chúng ta cùng nhau sống thật tốt cho đến giây phút cuối được chứ -Mikey

-Cô chỉ thút thít không nói gì , cô siết chặt áo mikey cố để ngừng khóc và trả lời anh ấy nhưng cô chẳng thể dừng khóc trước sự dịu dàng của mọi người, cô chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời

_____________________

-Và cứ thế họ đã cùng nhau làm những điều mà họ luôn làm với nhau như lúc mới quen , cùng nhau đi dạo, chơi trò chơi cùng nhau, cùng nhau đi tắm biển, dạo biển đêm khuya, mọi người cùng vui vẻ với nhau trong suốt nhiều ngày liền, những ngày tháng đó thật bình yên và hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong lòng họ, ai cũng đều mang một nỗi đau mà không gì có thể vơi đi được, dù vậy họ vẫn phải che dấu nó trong lòng và không để nó phá hủy những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng này.

ĐÚNG VẬY LẦN CUỐI CÙNG

-1 tháng trôi qua , thời gian còn lại của em là 1 tháng, em sẽ rời khỏi thế gian này vào ngày nào đó của tháng 6. Hiện là ngày 1/6 em đã đổ bệnh, cơn sốt làm cơ thể em yếu ớt như có thể chết ngay vậy, bọn họ lo lắng mất ăn mất ngủ vì em, mà em thì chẳng hề đỡ hơn, cơ thể em ngày cũ đã rất ốm yếu, bây giờ cơ thể em còn tệ hơn nữa, em chẳng thể ăn được nhiều như trước cũng chẳng thể bước khỏi chiếc giường đó

-Rõ ràng bọn tôi không giam cầm em nữa tại sao em lại không chạy đi, hãy chạy nhảy như những gì em muốn đi, làm ơn đừng nằm yên ở đó thế chứ, hơi thở em ngà càng yếu dần , bọn tôi phải làm sao đây, làm sao mới có thể níu kéo em lại, làm sao để giành được em khỏi thần chết chứ, bọn tôi chỉ là người thường chẳng phải là thần tiên gì. Bọn tôi đã tự hỏi tại sao mình lại ăn hại thế cái gì mà kẻ đứng đầu, cái gì mà băng đảng mạnh nhất chứ, đến cả người con gái mà bọn tôi yêu bọn tôi còn không giữ lại được thì mấy cái danh đó là cái gì chứ

-bọn tôi phải làm gì đây, tại sao bọn tôi lại vô dụng đến vậy, trong khi em phải đấu tranh với cái chết , bọn tôi chỉ có thể đứng nhìn em đau đớn chống chịu vậy thôi sao. Thật là vô dụng, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của em, nó ốm yếu như cơ thể em vậy hơi ấm từ đôi bàn tay đó đâu rồi, tại sao lại lạnh vậy , hơi thở nặng nề của em cùng ánh mắt đau đớn của em làm chúng tôi lo lắng vô cùng, em cố gắng dùng ánh mắt đại dương đó để nhìn chúng tôi, nụ cười gượng của em làm cho chúng tôi đau lòng vô cùng

-Em an ủi bọn tôi rằng em không sao, chỉ ngủ chút xíu là sẽ đỡ, mặc dù biết là lời nói dối nhưng bọn tôi vẫn tin nó. Đúng, em sẽ ổn thôi, em sẽ ko rời bọn hắn sớm đâu đúng không. Những giọt nước mắt bọn tôi rơi xuống khi nhìn thấy em cười an ủi bọn tôi, em đừng an ủi như vậy nó chỉ khiến bọn tôi thêm ân hận vì không thể làm gì cho em 

-1 tuần sau em đã đỡ sốt hơn nhưng vẫn không thể bước ra khỏi giường được, mọi người thì hạn chế gặp em , bởi họ biết em sẽ thêm lo lắng nếu như họ mang khuôn mặt âu sầu mà gặp em , em nằm trên chiếc giường hồi lâu sâu đó ngước nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh , em với tới cầm lấy chiếc điện thoại sau đó bấm gọi một cuộc điện thoại nào đó.

-Cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, sau đó thì cũng kết thúc, em thở dài nhắm mắt lại, thời gian của em sắp cạn kiệt rồi, bản thân em hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, biết là vậy nhưng em vẫn không muốn rời xa họ, làm sao mới có thể ở cùng họ chứ, nếu em chết đi em sẽ cô đơn một mình mất, em rất ghét việc đó nhưng giờ phải làm sao đây , em là kẻ sắp chết, còn họ là những người sẽ sống, em từng nghĩ âm dương cách biệt thật tệ và em rất ghét nó khi đọc những bộ tiểu thuyết tình cảm, ai mà ngờ được bây giờ chính em lại nằm trong tình cảnh tương tự vậy chứ.

-Có vẻ số phận em sẵn là vậy rồi, buồn thật đấy nhưng em phải chấp nhận thôi, chỉ hi vọng là em sẽ hoàn thành xong mong ước cuối cùng trước khi cái chết tìm đến em  

________________________________________________________________________________

Hết

4/6

:>

-Đọc zui zẻ 

[ALLTAKEMICHI] Nữ idol takemichi và bọn bất lươngWhere stories live. Discover now