Cho dù người này không thật sự tồn tại đi chăng nữa.

Quân sư Tạ âm thầm ghen tuông một chút, thấy Lục Ly trở về mới nhanh giấu cái hộp đi.

Hôm nay đúng thật Lục Ly rất bận, đầu mày cuối mắt hắn lộ rõ vài phần mỏi mệt.

Tạ Kiến Vi không khỏi xót xa: "Bác sĩ Lục, anh dạy em nấu ăn đi."

Lục Ly nhìn về phía người kia: "Để làm gì?"

Tạ Kiến Vi nói: "Nếu em biết nấu, anh trở về là có thể ăn cơm luôn rồi."

Lục Ly nở nụ cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đối phương: "Không dạy em đâu."

Tạ Kiến Vi: "Vì sao?"

Lục Ly nói: "Anh thích nấu."

Tạ Kiến Vi: "Nhưng ban ngày anh bận rộn như vậy, chắc chắn lúc về nhà đã mệt lắm rồi."

Sự quan tâm không hề che giấu của Tạ Kiến Vi khiến Lục Ly vô cùng thỏa mãn, hắn nói: "Hơi mệt thôi."

Tạ Kiến Vi lại nói tiếp: "Cho nên, về sau để em nấu..."

Anh còn chưa nói hết câu, Lục Ly đã cắt lời: "Nhưng chỉ cần nhìn thấy em một cái sẽ không còn mệt nữa."

Tạ Kiến Vi: "..." Đã là vợ chồng già cả rồi, còn nói mấy câu ve vãn chỉ trẻ con mới thích nghe.

Lục Ly nhìn vành tai người nọ chậm rãi chuyển hồng, cảm thấy thực sự không còn mệt mỏi.

Hắn làm nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy cũng vì tương lai của cả hai, hắn muốn bọn họ sẽ cùng tận hưởng một ngày mai tươi sáng.

Chỉ cần nghĩ vậy, tất cả mỏi mệt sẽ thành hư không, hắn còn hận một ngày không thể có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Lục mang theo vẻ mặt sáng ngời đi vào phòng bếp, bởi vì tâm tình tốt nên ngay cả động tác xào rau cũng đẹp ngất ngây, nếu có ai khác nhìn thấy, không biết chừng còn tưởng hắn là đầu bếp nổi danh có thể nấu ra những đĩa thức ăn đáng giá ngàn vàng.

Tạ Kiến Vi ăn bữa tối rất ngon miệng, hết một chén cơm còn bất ngờ xới thêm một thìa cơm.

Lục Ly lên tiếng: "Buổi tối đừng ăn quá nhiều, cẩn thận khó tiêu."

Tạ Kiến Vi nói: "Nhưng mà... thèm quá."

Tiếng nói của anh nghe như lơ đễnh, lại tựa như đang làm nũng.

Trái tim Lục Ly đập mạnh, hắn cảm thấy những nguyên tắc của mình trước mặt Tạ Kiến Vi chẳng khác nào lâu đài cát, chỉ trong phút chốc đã bị gió biển thổi bay.

"Ăn đi, lát nữa anh dắt ra vườn đi dạo vài vòng."

Tạ Kiến Vi nói: "Dạ!"

Ăn xong, hai người chầm chậm bước đi giữa trời đêm mát mẻ, thời tiết hôm nay thật dễ chịu, màn đêm vừa buông xuống, sao sáng đã giăng kín cả bầu trời. Bọn họ rảo bước dưới một trời anh đào nở rộ, hệt như đang đạp lên những đám mây bềnh bồng, cả thân thể lẫn tinh thần đều được thả lỏng, vô cùng thoải mái vui vẻ.

Tạ Kiến Vi nhìn hoa anh đào mà chỉ thấy thèm ăn quả, không khỏi thở dài hỏi: "Có phải hoa tàn rồi sẽ kết trái đúng không?"

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtWhere stories live. Discover now