Ngẫm lại thật là kỳ quái, lúc trước các nàng còn cùng nhau tắm suối nước nóng, nhưng bây giờ chỉ có hai người ngồi đây lau mình, không hiểu sao lại thấy luống cuống.

Cuối cùng vẫn là Chaeyoung tự lau một vài chỗ còn lại. Lisa đi thay nước, nhìn vào gương trong phòng vệ sinh rồi tự cốc đầu ảo não, tự chất vấn trong lòng, "Đỏ mặt cái gì hả tôi ơi!" Gõ tới mức kính cũng bị lệch, nàng nâng tay sửa lại một chút.

Lau mình xong đúng là thoải mái một chút, Chaeyoung cũng thấy đỡ hơn. Lisa mở cửa phòng, kéo màn ra, ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Chaeyoung mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo không hiểu ra sao này: "Mấy ngày nay mình không thấy cậu làm bài."

Lisa thoáng kinh ngạc: "Cậu muốn nhìn mình làm bài hả?"

Tư duy kiểu gì thế này, Chaeyoung cạn lời. Nàng mong bạn cùng bàn đừng có chăm chú vào mình thêm nữa, nàng đã khỏe hơn rồi, không cần chăm chút sát sao như thế.

Chaeyoung: "Mình là sợ cậu không học mấy ngày bị tụt hậu."

Thế mà Lisa còn nghiêm túc giải thích: "Thế này nè, để nắm được kiến thức khá là mất công, nhưng không học vài ngày cũng không thể làm thành tích giảm sút được đâu."

Chaeyoung: "..." Cảm giác không phải nàng bị chấn động não, người bị là Lisa mới đúng, sao còn chậm tiêu hơn trước thế này. Nàng kéo chăn trùm qua đầu, không muốn nói gì thêm, Lisa muốn nhìn cứ việc nhìn đi. Kết quả mới đắp lên một lớp chăn mỏng đã nghe thấy tiếng cười của Lisa.

Nàng nhanh chóng giở chăn ra, nhìn Lisa, "Nãy giờ cậu chọc mình đó hả?"

Lisa chỉ mỉm cười, hơi hơi vui vẻ.

Nàng cảm thấy hình như Chaeyoung đang từ từ hồi phục rồi, sẽ đùa giỡn với nàng, điều này làm nàng rất vui.

Thật ra giữa khuya, lâu lâu Chaeyoung vẫn sẽ giật mình thức giấc, hoặc sẽ mất ngủ luôn. Lisa ngủ khá ít, chỉ nằm tâm sự với nàng. Đề tài nói chuyện không đâu vào đâu, y như khi còn trong phòng ký túc xá vậy.

Bây giờ Chaeyoung xem di động vẫn còn bị váng đầu, nên Lisa phụ trách đọc tin nhắn an ủi cũng như những lời hỏi thăm động viên trong group chat cho nàng nghe —— có một số câu chữ nhắn qua di động thì không có vấn đề gì, nhưng khi Lisa đọc lên, nói rằng "Chaeyoung ơi mình không thể không có cậu, cậu mau khỏe lên, nhất định phải mau khỏe lên, yêu cậu bảo bối ơi" thật sự là làm người khác ngượng kinh khủng.

Chaeyoung căng tai nghe, nghe Lisa tự động chuyển sang giọng đọc văn diễn cảm để đọc tin nhắn thành tiếng.

Rốt cuộc nàng nhịn không được, cầm di động đánh vài chữ đã đau đầu, mới được một nửa bèn chuyển sang tin nhắn thoại, nhắm mắt lại mà nói: "Không cần phải gửi mấy lời buồn nôn này tới nữa, mấy cậu tém tém lại một chút hộ mình."

Nhưng mà, cái sinh vật gọi là bạn bè này chính là loại sinh vật gợi đòn như thế. Vừa nghe Chaeyoung nói xong, những ai trong group quan tâm đến nàng lập tức như bị tiêm thuốc kích thích. Họ gửi tới tấp những câu buồn nôn gấp bội, hiển nhiên là tìm trên mạng. Chaeyoung cảm thấy nhìn thôi cũng đủ đau mắt.

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα